Chương 23: Quốc Lâm Tự

44 2 0
                                    

Quốc Lâm Tự được xây dựng bởi tiên hoàng và nằm ở phía sau hoàng cung, thuộc quyền sở hữu của hoàng tộc.

Vì vậy, khi Lý Mẫn Hoa quyết định xuất gia, đã chọn nơi này làm nơi tu hành của hắn.

Trong lúc Bạch Hi Thần đang cúng bái, thì Lý Uyển Khuê ở bên ngoài cùng Lý Mẫn Hoa trò chuyện.

Lý Mẫn Hoa "A tỷ vẫn khoẻ chứ"

Lý Uyển Khuê gật đầu "Còn ngươi"

Lý Mẫn Hoa mỉm cười "Nơi này khí hậu trong lành, yên tĩnh, vẫn là dễ chịu hơn ở hoàng cung và đường phố náo nhiệt kia"

Lý Uyển Khuê khẽ thở dài, nàng đã nghĩ để Lý Mẫn Hoa đến đây, hắn sẽ buồn chán mà trở lại, nhưng hắn thích nghi rất tốt.

Lý Mẫn Hoa nhìn Lý Uyển Khuê tuy đang trò chuyện cùng hắn, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Bạch Hi Thần.

Lý Mẫn Hoa tin tưởng sự lựa chọn của Lý Uyển Khuê, nếu người đó đã có thể làm tỷ tỷ hắn rung động, để tâm, thì người đó là người xứng đáng để hắn gọi một tiếng tỷ phu.

Lý Mẫn Hoa khẽ cười "Tuy ta ở đây, nhưng thỉnh thoảng Hàn Kỳ Âm vẫn đến thăm ta. Hắn kể cho ta nghe nhiều chuyện, có cả xích mích của tỷ với Quốc Công"

Lý Uyển Khuê nghe Lý Mẫn Hoa đột ngột nhắc đến chuyện này, liền biết Lý Mẫn Hoa muốn nói gì "Ngươi không cần khuyên ta, ta biết rõ Quốc Công hơn ngươi"

Lý Mẫn Hoa chỉ muốn Lý Uyển Khuê hiểu, hắn chỉ chấp nhận gọi duy nhất mỗi Bạch Hi Thần là tỷ phu.

"A tỷ hãy nghe ta nói. Tỷ và Quốc Công nhìn có vẻ trái ngược nhau, nhưng thật ra rất giống nhau. Hai người luôn âm thầm quan tâm nhau, hỗ trợ nhau, thậm chí còn không ngại cùng nhau vào sinh ra tử. Đời người rất khó tìm được tri kỷ, mà hai người lại luôn sẵn sàng hy sinh vì nhau, vậy thì còn vấn đề gì mà không thể cùng nhau giải quyết"

Ngoài chuyện sống chết ra, thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

Lý Mẫn Hoa vốn không định khuyên nhủ ai, dù sao đây cũng là vấn đề riêng của Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần.

Chỉ là cho đến khi Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần mang danh là cùng nhau đến thăm hắn, nhưng khi người này đi dâng hương thì người kia nhìn theo, người kia vào dâng hương thì đến người này dõi theo. Hắn căn bản có đứng bên cạnh ai, cũng bị xem như vô hình. Nhờ vậy mà hắn biết, a tỷ của hắn và Bạch Hi Thần rất xem trọng nhau.

Lý Uyển Khuê đã sớm thông suốt những chuyện này từ đêm qua khi nàng vào cung. Bạch Hi Thần đã đứng bên cạnh nàng, không còn đứng bên cạnh mẫu hậu của nàng như trước đây "Ta nói ngươi không cần khuyên ta, vì ta đã biết nên làm gì. Ta và Hi Thần cũng đã làm hoà"

"À", Lý Mẫn Hoa cười trừ, hắn nói lời dư thừa rồi.

Sau khi dâng hương quả, Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần cùng Lý Mẫn Hoa đến một mái đình, uống trà.

Lý Mẫn Hoa vốn thân với Bạch Hi Thần từ nhỏ vì cả hai học võ cùng nhau, nên khi gặp lại, liên tục ôn kỷ niệm.

Làm cho Lý Uyển Khuê phải thấy ghen tị, vì nàng không có nhiều kỷ niệm với Lý Mẫn Hoa như Bạch Hi Thần, và nàng cũng không có nhiều kỷ niệm với Bạch Hi Thần như Lý Mẫn Hoa.

Lý Uyển Khuê "Biết vậy hôm nay ta sẽ không đến đây"

Lý Mẫn Hoa và Bạch Hi Thần liền bật cười.

Lý Mẫn Hoa đưa kẹo cho Lý Uyển Khuê "Đây, kẹo của tỷ, ta vẫn nhớ mỗi lần tỷ không vui, tỷ sẽ ăn kẹo"

Bạch Hi Thần liền tiếp thu kiến thức.

Lý Uyển Khuê mỉm cười "Không ngờ ngươi vẫn còn giữ những viên kẹo này"

Lý Uyển Khuê thích ăn kẹo, nên vẫn thường tặng kẹo cho Lý Mẫn Văn, Lý Mẫn Hoa và Hạ Như Ân.

Bạch Hi Thần biết chuyện, liền ghen tị "Vậy sao nàng chưa từng tặng kẹo cho ta"

Lý Uyển Khuê bật cười, đưa kẹo vào miệng Bạch Hi Thần "Đây"

Bạch Hi Thần liền mãn nguyện nở nụ cười, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của kẹo.

Lý Mẫn Hoa thật sự sợ hãi, hắn không ngờ sẽ có ngày nhìn thấy đại tỷ của hắn cười nói dịu dàng với người khác, hắn cũng không ngờ sẽ có ngày Bạch Hi Thần nhõng nhẽo với người ta.

Lý Mẫn Hoa không khỏi ghen tị "A tỷ, tỷ chưa từng đút kẹo cho ta"

Lý Uyển Khuê cười như không cười "Xuất gia rồi thì điềm đạm chút đi", nàng vẫn còn chưa tán thành quyết định này của Lý Mẫn Hoa.

Lý Mẫn Hoa lập tức nín họng.

Chợt trái tim của Bạch Hi Thần đau nhói, bàn tay bắt đầu run rẩy, vô cùng khó thở.

Lý Uyển Khuê và Lý Mẫn Hoa hai người hai bên, không ngừng lo lắng "Độc lại tái phát sao .."

".. mẫu hậu"

"Điện hạ", Bạch Hi Thần vội nắm cánh tay Lý Mẫn Hoa, đau đớn lắc đầu, ý bảo đừng nói gì nữa.

Lý Mẫn Hoa biết hắn lỡ lời, liền im miệng.

Lý Uyển Khuê nhíu mày nhìn Bạch Hi Thần và Lý Mẫn Hoa, biết có gì đó nàng vẫn chưa được biết, nhưng hiện tại xoa dịu cơn đau cho Bạch Hi Thần mới là quan trọng nhất, mọi việc nàng sẽ điều tra sau.

Lý Uyển Khuê muốn dùng nội lực của nàng, đè nén để cho chất độc tạm thời không di chuyển quá nhanh trong cơ thể Bạch Hi Thần, nhưng nàng không biết phải làm từ đâu, bản thân liền có chút hoảng loạn.

Bạch Hi Thần gương mặt đã đổ đầy mồ hôi, nắm tay Lý Uyển Khuê "Ta không sao, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được"

"Ta đi thu xếp phòng"

Lý Mẫn Hoa liền tương kế tựu kế, một mặt sắp xếp chỗ cho Bạch Hi Thần nằm nghỉ đỡ, mặt khác liền cho người đến báo tin với Cố Diệu Hàm, để Cố Diệu Hàm cho người đưa thuốc đến đây.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ