Chương 37: Tỏ Lòng

47 1 0
                                    

Tại An Thọ Cung, Cố Diệu Hàm đang thay Bạch Hi Thần phê tấu sớ thì Phúc Doanh đi vào.

Phúc Doanh đứng đối diện Cố Diệu Hàm, không hành lễ "Nương nương, hôm nay có phải người nên cho ta một câu trả lời rồi không"

Cố Diệu Hàm nhìn bên ngoài không một bóng người, liền biết Phúc Doanh lần này tới không phải để nói chuyện.

Phúc Doanh thông qua Hạ Giang nên biết được Cố Diệu Hàm, Lý Mẫn Hoa và Cố Mạn đều có liên quan đến cái chết của Lý Mẫn Văn, vì vậy hắn đã đem chuyện này ra ép Cố Diệu Hàm hợp tác với hắn, đồng hoá Minh Quốc nâng đỡ Phiên Quốc, nếu không, hắn sẽ phanh phui mọi chuyện.     Còn không quên nhắc nhở là thân tín của hắn cũng biết chuyện, nếu hắn có mệnh hệ gì thì cả hai nước đều biết là do Cố Diệu Hàm làm và biết luôn sự thật về cái chết của tiên đế. Vì vậy, Cố Diệu Hàm ngoài mặt để hắn làm loạn ở Minh Quốc, nhưng chưa từng đồng ý bất kỳ điều kiện nào của hắn.

Cố Diệu Hàm "Dù ngươi có làm gì, ta đều sẽ không để ngươi đồng hoá Minh Quốc"

Phúc Doanh bật cười "Vậy ngươi chọn bảo vệ những người sẽ lên án ngươi khi họ biết những việc ngươi đã làm"

Cố Diệu Hàm "Chỉ sợ hôm nay ngươi vào được nhưng không ra được"

Phúc Doanh nhíu mày, ngay lập tức bị một kiếm xuyên tim từ phía sau.

Phúc Doanh miệng phụt ra máu, từ từ xoay người lại xem kẻ nào dám đâm hắn "Ngươi .."

Phúc Minh Huyền lạnh giọng "Ta chờ ngày này đã lâu rồi, tạm biệt, hoàng huynh"

Phúc Minh Huyền vẫn không thể nào quên được ngày đó mẫu hậu nàng đã dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch và bắt Phúc Duật phải đảm bảo an toàn cho nàng. Nhờ vậy mà nàng vẫn là công chúa của Phiên Quốc.

Nếu không vì sự hãm hại của Phúc Doanh, thì mẫu hậu nàng sẽ không tự vẫn, gia gia nàng sẽ không bị chém đầu.

Phúc Doanh gục xuống tắt thở tại chỗ, đôi mắt vẫn đang nhìn Phúc Minh Huyền.

Phúc Minh Huyền đã nghĩ sẽ bắt Phúc Doanh nhận tội trước bá quan văn võ để minh oan cho mẫu hậu nàng và An gia, nhưng nếu để hắn về lại Phiên Quốc, chỉ sợ phụ hoàng nàng sẽ dốc sức bảo vệ hắn. Nên nàng quyết định xuống tay ở Minh Quốc.

Phúc Minh Huyền nhìn Cố Diệu Hàm "Nương nương yên tâm, hôm nay hoàng huynh có mưu đồ bất chính, ám sát thái hậu Minh Quốc và bị bắt tại trận. Vì nhục nhã nên chọn tự sát"

Cố Diệu Hàm mỉm cười "Ta sẽ viết thư gửi đến hoàng đế Phiên Quốc", tránh để Phúc Duật làm khó Phúc Minh Huyền.

Bạch Hi Thần hiện tại đã nhìn Phúc Minh Huyền với một con mắt khác, nàng vì sao đến bây giờ mới nhận ra Phúc Minh Huyền rất có thần thái của một quân vương.

Bạch Hi Thần cùng Cố Diệu Hàm đi dạo ngự hoa viên. Bạch Hi Thần "Đa tạ nương nương ban thuốc giải"

Cố Diệu Hàm nhìn Bạch Hi Thần, muốn cầm tay nàng, nhưng lại dừng trên cánh tay "Từ giờ ai gia sẽ không bắt ngươi làm những việc ngươi không thích nữa",  đây có lẽ là tình yêu thương đơn giản mà nàng có thể làm cho Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần ban đầu là ngạc nhiên nhìn Cố Diệu Hàm, sau đó là cảm kích.

Cố Diệu Hàm nhìn ra bờ hồ, nhẹ giọng "Có một việc ta thật sự muốn biết"

Bạch Hi Thần nhìn Cố Diệu Hàm "Nương nương cứ nói"

Cố Diệu Hàm vẫn không nhìn Bạch Hi Thần "Ngươi có từng rung động với ta không"

Bạch Hi Thần chần chừ đáp "Thần .. đã từng"

Thật ra, từ giây phút Cố Diệu Hàm nắm tay nàng ra khỏi đống rác, nắm tay nàng đến biệt phủ, nắm tay nàng đi ăn, nắm tay nàng đi mua quần áo mặc, nàng đã từng nghĩ sẽ như vậy nắm tay Cố Diệu Hàm cả đời.

Cố Diệu Hàm khẽ nhạc nhiên, rồi cười buồn, là nàng đã không nhận ra tâm tư của Bạch Hi Thần "Ngươi đi được rồi"

Bạch Hi Thần không nhìn ra biểu cảm của Cố Diệu Hàm, nhưng vẫn biết bản thân đã làm Cố Diệu Hàm thất vọng.

Bạch Hi Thần cúi đầu "Đa tạ nương nương hôm nay đã giúp đỡ, người giữ gìn ngọc thể", nói rồi rời đi.

Cố Diệu Hàm đưa ánh mắt nhìn theo Bạch Hi Thần **Xin lỗi vì đã dùng sai cách để yêu ngươi**, một giọt nước mắt rơi xuống, nàng hối hận rồi.

Nếu nàng không khắc khe với Bạch Hi Thần, nếu nàng để Bạch Hi Thần cảm nhận tình cảm của nàng bằng một cách nhẹ nhàng hơn, có phải hay không Bạch Hi Thần vẫn sẽ ở bên cạnh nàng.

Ngồi trên xe ngựa về lại phủ Quốc Công, Bạch Hi Thần nhìn sang Phúc Minh Huyền "Ngươi giết hắn rồi, vậy ai sẽ minh oan cho cố hoàng hậu và gia gia ngươi"

Phúc Minh Huyền "Khi nhị ca kế vị, hoàng huynh sẽ có cách minh oan cho mẫu hậu và An gia, ta không cần giữ lại Phúc Doanh, tránh để hắn lại gây thêm thiệt hại cho hai nước"

Bạch Hi Thần gần như đã nhìn ra hướng đi của Phúc Minh Huyền "Vậy bây giờ ngươi sẽ trở về Phiên Quốc"

"Nhị ca mềm lòng không nỡ xuống tay với Phúc Doanh, cũng không nỡ làm phụ hoàng mất mặt, thì ta sẽ thay huynh ấy làm"

Phúc Minh Huyền dự định sau khi trả thù cho mẫu hậu và cữu cữu nàng, thì nàng sẽ cùng Tử Nghiên và quân đội An gia về lại Phiên Quốc để xin Phúc Duật ký vào thư hợp tác với Minh Quốc, cùng đánh lui quân Mông Cổ.

Bạch Hi Thần nhìn Phúc Minh Huyền "Ta có thể nhờ ngươi một việc không"

Phúc Minh Huyền gật đầu "Nếu trong khả năng của ta"

Bạch Hi Thần  "Sau này, mong ngươi cùng thái hậu Minh Quốc dìu dắt lẫn nhau, ủng hộ nhau, không để binh quyền che mắt như phụ hoàng ngươi và đại huynh ngươi"

Phúc Minh Huyền nhìn Bạch Hi Thần, nước mắt vô thức rơi xuống, nhưng vẫn không thể nói ra lời trong lòng, chỉ có thể đáp ứng Bạch Hi Thần "Được"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ