Chương 14: Cùng Đi

58 0 0
                                    

Tại cổng biên giới, Bạch Hi Thần trả lại cho Phúc Luân những người dân của Phiên Quốc.

Phúc Luân nhìn dòng người đang đi về nước, liền cảm thán "Trịnh Cao Lãng của nước ngươi cũng giỏi thật, không ít người đâu nha"

Bạch Hi Thần "Ngươi điều tra được gì rồi"

Phúc Luân bất lực "Trước mắt ta chỉ có thể chẩn đoán là phụ hoàng và hoàng huynh của ta đã liên lạc và yêu cầu hợp tác với người của Minh Quốc trước, họ không cho ta can thiệp vào triều chính quá nhiều, nên ta cũng khó mà đối chất với họ"

Bạch Hi Thần cười như không cười, có muốn bao che thì cũng nên tìm lý do thuyết phục một chút "Đây là chuyện của gia đình ngươi, ta không nên xen vào, hy vọng chúng ta không phải gặp nhau trên chiến trường"

Phúc Luân mỉm cười "Nếu có ngày đó, ta sẽ chết", rồi lại nói "Sắp tới ngươi định làm gì, ta muốn rời Phiên Quốc một thời gian, cho ta qua Minh Quốc đi"

Bạch Hi Thần mệt mỏi "Chuyện vừa rồi thật sự nhạy cảm, ngươi lần này có sang thì đừng làm rầm rộ, ảnh hưởng danh tiếng của Uyển Khuê"

Phúc Luân liền chốt "Yên tâm, ngày mai gặp lại", nói rồi cùng người dân của hắn về nước"

Bạch Hi Thần thở dài, trở về nhà trọ.

Bạch Hi Thần về đến trọ, vừa mở cửa phòng, liền nhìn thấy Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân đang ở đây.

Bạch Hi Thần nhìn sang Tử Hàn Tuyết "Ngươi"

Tử Hàn Tuyết cười khổ "Hai ngày trước, trước khi chúng ta lên đường, công chúa và quận chúa đều bắt ta nói cho họ biết chúng ta sẽ đi đâu. Ta chỉ nghĩ là họ hỏi cho biết nên không báo lại với ngươi, nào ngờ .. họ thật sự theo chúng ta .."

Hạ Như Ân liền đi đến đạp vào chân Tử Hàn Tuyết "Ai bảo chúng ta theo các ngươi, chúng ta chỉ vừa hay cũng muốn đi tìm thuốc giải cho công chúa"

Tử Hàn Tuyết nhìn thấy Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê cứ nhìn nhau, hắn kền nắm tay Hạ Như Ân kéo ra ngoài "Công chúa và chủ thượng cứ nghỉ ngơi, chúng ta đi thuê phòng khác", nói rồi đóng cửa lại.

Ra bên ngoài, Tử Hàn Tuyết mới bỏ tay Hạ Như Ân ra "Mạo phạm rồi", nói xong đi xuống dưới lầu.

Hạ Như Ân nhìn theo Tử Hàn Tuyết, khẽ mỉm cười. Tuy Tử Hàn Tuyết ít nói, mỗi lần nói lại luôn nghịch ý nàng, bất quá nàng thấy thích là được.

Ở trong phòng, Bạch Hi Thần đi đến ngồi bên cạnh Lý Uyển Khuê, cầm tay nàng "Sao không ở lại Kinh Thành, cả hai nhiếp chính đều vắng mặt, không sợ triều đình loạn sao"

Lý Uyển Khuê hiện tại chỉ muốn rời xa vương quyền, ở bên cạnh Bạch Hi Thần "Triều đình vẫn còn mẫu hậu và nhị vị thừa tướng, họ mặc dù chưa từng tranh giành quyền nhiếp chính, nhưng chẳng phải chuyện gì cũng qua tay họ hay sao"

Bạch Hi Thần cười trừ "Phu nhân anh minh"

Lý Uyển Khuê bật cười, chủ động dựa vào lòng Bạch Hi Thần "Ngươi định tìm thuốc giải ở đâu"

Lý Uyển Khuê không có ý định tìm thuốc giải cho đến khi gặp Bạch Hi Thần, nên nàng chưa từng tìm hiểu về loại độc này.

Bạch Hi Thần ôm Lý Uyển Khuê "Có lẽ sẽ thử đến nơi kì bí ở dưới thác nước mà lần trước nàng muốn đến", Bạch Hi Thần đã hỏi thăm qua, đa số những cao nhân sống ẩn đều chỉ đến ngôi nhà gỗ đó.

Lý Uyển Khuê gật đầu "Cũng được, sẵn tiện ta muốn hỏi xem chủ nhân nơi đó đã bán Hỗn Trí cho những ai"

Bạch Hi Thần nhìn người trong lòng, Bạch Hi Thần biết Lý Uyển Khuê vẫn còn rất đau lòng về sự ra đi của tiên hoàng và tiên đế **Xin lỗi nàng**

Ban đêm, Lý Uyển Khuê một mình ra ngoài đi dạo, nàng nhớ phụ hoàng, nhớ đệ đệ, càng nhớ lại càng hận chính bản thân nàng vô năng, không bảo vệ tốt Minh Quốc, để người dân thì lúc no lúc đói, triều đình thì thật giả lẫn lộn. Nếu không phải vẫn còn một tân đế chỉ vừa một tuổi, có lẽ nàng đã mặc kệ vương triều này.

Đột nhiên, tứ phía đều xuất hiện hắc y nhân, chúng vừa hiện thân liền đồng loạt ném ám khí về phía Lý Uyển Khuê.

Lý Uyển Khuê vốn nhạy cảm, lập tức xoay hai vòng, tránh ám khí của nhóm hắc y nhân.

Lý Uyển Khuê đáp xuống đất, tay cầm kiếm, nhìn đám hắc y nhân đang bao vây nàng, rồi cùng bọn họ xông lên đánh nhau.

Bạch Hi Thần nửa đêm giật mình tỉnh dậy, đi ngang phòng Lý Uyển Khuê thì chỉ thấy căn phòng còn đốt nến nhưng người thì không thấy đâu.

Lo lắng Lý Uyển Khuê một mình ở bên ngoài, Bạch Hi Thần liền chạy đi tìm nàng.

Chạy đến bìa rừng, Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê đang đánh nhau với một đội hắc y nhân, Bạch Hi Thần liền nhảy vào, đánh phụ Lý Uyển Khuê.

Nhưng hắc y nhân quá đông người, Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần chỉ có hai, thêm Bạch Hi Thần vết thương vẫn chưa lành, bây giờ lại phải dùng nhiều công lực khiến Bạch Hi Thần bị đuối sức.

Tên đầu đàn nhìn thấy võ công của Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần không tầm thường, chỉ hai người mà có thể giết hết một nửa người của hắn. Lo sợ người của Bạch Hi Thần kéo đến, hắn chọn cách rút lui, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ diệt trừ một trong hai người.

"Hi Thần, cẩn thận phía sau", Lý Uyển Khuê vội la lên khi nhìn thấy có kẻ muốn đánh lén Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần tuy nghe lời cảnh cáo, không kịp xoay người phản ứng, đã ngất xỉu.

Tên đầu đàn ở gần Bạch Hi Thần, vừa lúc nhìn thấy Bạch Hi Thần không đứng vững, hắn liền đánh phía sau cho Bạch Hi Thần ngất xỉu rồi đưa nàng đi "Rút lui"

"Hi Thần" Lý Uyển Khuê không kịp chạy đến bên cạnh Bạch Hi Thần, chỉ có thể giương mắt nhìn kẻ địch bắt Bạch Hi Thần rời đi.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ