Chương 24: Tương Kế

38 3 0
                                    

Bạch Hi Thần vừa vào phòng đã đóng vội cửa lại, nàng lập tức nôn ra máu.

Lý Uyển Khuê muốn vào xem Bạch Hi Thần, nhưng Bạch Hi Thần đã khoá cửa bên trong, nàng không cách nào vào được, chỉ có thể đứng yên ở bên ngoài.

Lý Mẫn Hoa an ủi tỷ tỷ hắn "A tỷ đừng trách Quốc Công, nàng không muốn để a tỷ thấy tình trạng này của nàng, nàng không muốn để a tỷ lo lắng"

Lý Uyển Khuê đau lòng "Ta biết, điều ta lo lắng nhất là không biết Hi Thần có thể chịu đựng thêm được bao lâu"

Không san sẻ được nỗi đau với Bạch Hi Thần, cũng không thể tìm được thuốc giải cho Bạch Hi Thần. Lý Uyển Khuê hạ quyết tâm, nếu nàng không bảo vệ được Bạch Hi Thần, nếu Bạch Hi Thần có mệnh hệ gì, nàng sẽ chết cùng Bạch Hi Thần.

Lý Mẫn Hoa lần đầu thấy tỷ tỷ hắn rơi nước mắt, làm cho Lý Mẫn Hoa cảm thấy càng thêm có lỗi với Lý Uyển Khuê.

Bạch Hi Thần mệt mỏi đi đến cửa sổ khi nghe ám hiệu của Tử Hàn Tuyết, hắn vừa đi lấy thuốc từ chỗ Cố Diệu Hàm về "Chủ thượng, nương nương dặn dò ngươi nghỉ ngơi thật tốt, rồi giải quyết chuyện Tả Sứ Thừa Tướng"

Bạch Hi Thần uống thuốc rồi đợi cho mạch đập ổn định lại, mới nhìn sang Tử Hàn Tuyết "Nương nương còn nói gì không"

Tử Hàn Tuyết "Nương nương nói nếu lần sau chủ thượng còn đứng bên cạnh đại công chúa, người sẽ kéo dài thời gian đưa thuốc"

Bạch Hi Thần bật cười trước sự vô lý của Cố Diệu Hàm, lau vết máu trên miệng "Được rồi, ngươi về phủ trước đi"

Tử Hàn Tuyết vẫn rất lo lắng, hắn vẫn nên ở lại "Chủ thượng, để ta ở đây chờ ngươi cùng về"

Bạch Hi Thần cầm tách trà trên tay, gật đầu "Đừng để công chúa nghi ngờ"

"Vâng"

Tại biệt phủ của Hạ gia, Hạ Như Ân và Hạ Giang đang cùng nhau chơi cờ, thì có một nam nhân đi vào "Thừa Tướng"

Hạ Giang nhìn nam nhân, rồi nhìn sang Hạ Như Ân, mỉm cười "Ta có việc ra ngoài một lát, khi trở về sẽ tiếp tục đánh cờ với con"

Hạ Như Ân cười đáp "Dạ"

Hạ Giang ngồi trên xe ngựa, cùng thuộc hạ của hắn, đi thẳng đến Quốc Lâm Tự.

Trên đường đi, Hạ Giang không quên xác nhận lại "Ngươi chắc chắn nhìn thấy Bạch Hi Thần đã uống trà có độc"

Nam nhân "Thuộc hạ chắc chắn, hiện tại Quốc Lâm Tự vẫn chưa hay biết gì, chỉ cần nửa canh giờ sau, khi độc phát tán, họ sẽ phải hoảng loạn"

Hạ Giang bật cười hài lòng, hắn đợi mãi cũng đợi được ngày này, hiện tại chỉ còn một bước cuối là bắt Bạch Hi Thần giao lại quyền điều hành Tử Cấm Quân cho hắn, nghĩ đến thôi là không thể đợi được nữa.

Hạ Giang "Một lát ngươi đưa theo vài người đến gây rối, nhằm phân tán sự chú ý để ta đến gặp Bạch Hi Thần trước khi độc dược phát tán, nếu không sẽ rất khó nói chuyện"

"Tuân lệnh"

Bạch Hi Thần nằm nghỉ trên giường, nghe thấy bên ngoài có tiếng va chạm vũ khí, liền muốn ra xem có chuyện gì thì toàn thân vô lực, ngồi dậy nhưng không thể đứng lên.

Chợt cửa phòng mở ra, Hạ Giang chậm rãi bước vào, vui vẻ khi nhìn thấy Bạch Hi Thần đang chật vật đứng dậy "Quốc Công vẫn khoẻ chứ"

Bạch Hi Thần mệt mỏi, nhìn Hạ Giang "Thừa Tướng đến đây có chuyện gì"

Hạ Giang nhếch môi, ngồi xuống ghế đối diện giường của Bạch Hi Thần "Đương nhiên là để đưa tiễn ngươi"

Bạch Hi Thần nhíu mày, một lần nữa muốn đứng lên nhưng vô lực "Ngươi như vậy là có ý gì", sau đó nhận ra "Ngươi đã cho độc vào trà"

Hạ Giang bật cười sảng khoái "Uổng công ngươi được thái hậu nuôi dạy, vậy mà vẫn để bản thân bị hạ độc"

Bạch Hi Thần tức giận "Ngươi muốn gì"

Hạ Giang "Ngươi sắp không qua khỏi rồi, chi bằng giao lại Tử Cấm Quân cho ta, ta sẽ thay ngươi phò tá ấu đế"

Bạch Hi Thần "Đến hôm nay mới nhìn thấy dã tâm của ngươi, là ta vô năng, mới để ngươi lộng hành đến mức này"

Hạ Giang lại bật cười "Ngươi chẳng qua cũng chỉ là một món đồ mà thái hậu tiện tay nhặt về, nay ngồi vào vị trí Quốc Công và Phò Mã, còn gì luyến tiếc nữa"

Bạch Hi Thần nhìn Hạ Giang "Vậy ra, người luôn muốn bắt Lạc Ân, cũng là ngươi"

Hạ Giang cũng không cần chối nữa "Ta vốn chỉ muốn đưa hắn về hỏi chuyện, rồi sẽ đối xử thật tốt với hắn nếu hắn sẵn sàng làm việc cho ta, nhưng hắn lại luôn phản kháng, thuộc hạ của ta không thể không xuống tay"

Thuộc hạ của Hạ Giang vô tình nhìn thấy Phúc Luân cứu đói một người ngoài thành, nhưng hắn đã từng thấy người này ở Thái Hoà Cung. Vì vậy hắn liền nghi ngờ Lạc Ân là đã bỏ trốn, nên đã về báo cáo lại với Hạ Giang.

Hạ Giang nghe chuyện, liền đoán Lạc Ân biết gì đó về người đã hạ độc Lý Mẫn Văn, nên mới truy tìm Lạc Ân để hắn tra hỏi sự thật.
Hạ Giang muốn biết thủ phạm thật sự vì hắn nghi ngờ là Cố Diệu Hàm. Nếu thật sự là Cố Diệu Hàm, hắn sẽ lấy chuyện đó uy hiếp nàng để nàng giao thêm binh quyền cho hắn.

Bạch Hi Thần giọng nói yếu ớt "Vậy cũng chính ngươi là người âm thầm mở cửa biên giới, để thái tử Phiên Quốc đưa người vào"

Hạ Giang "Không sai, chỉ là bây giờ ngươi có biết cũng đã muộn, ngươi không thể sống được bao lâu nữa, kẻ vô danh như ngươi sẽ sớm bị mọi người quên lãng. Nhưng chỉ cần ngươi đồng ý đưa Tử Cẩm Quân cho ta, mỗi năm ta sẽ thắp cho ngươi một nén nhang"

Bạch Hi Thần bật cười, làm Hạ Giang cảm thấy bị khinh thường, hắn liền tức giận "Ngươi cười cái gì"

Lời nói vừa dứt, binh lính lập tức xông vào, Lý Uyển Khuê đưa quân lính bao vây Hạ Giang và cả căn phòng.

Lý Uyển Khuê "Ngươi bị bắt vì tội hãm hại trụ quốc, tham ô, bán nước"

Hạ Giang tức giận nhìn Bạch Hi Thần khi nhận ra hắn đã bị lừa "Ngươi"

Bạch Hi Thần mỉm cười, đứng lên, đi lại vô cùng bình thường "Thật may vì ta chưa uống chén trà đó"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ