Chương 10: Đánh

48 2 0
                                    

Tại Tử Cấm Quân, Lý Uyển Khuê cùng Hạ Như Ân đi đến để kiểm tra quân doanh, vì đang trong thời kì nhạy cảm, nên tất cả quân doanh đều phải được kiểm tra mỗi ngày, tránh để có người trà trộn.

Tử Hàn Tuyết và Trịnh Cao Lãng là tướng quân, liền hô tập hợp khi Lý Uyển Khuê đến.

Hai quân đội, một của Tử Hàn Tuyết, một của Trịnh Cao Lãng, đều đồng loạt quỳ xuống "Tham kiến công chúa, quận chúa"

"Đứng lên đi"

Ngay lúc mọi người đứng lên, ở bên quân đội của Tử Hàn Tuyết liền có một vài người nhận ra người đứng bên cạnh mình không phải là người trong quân đội, càng không phải đồng đội của mình.

Một vài người lập tức rút kiếm, chỉ vào cổ của những kẻ lạ mặt "Có gián điệp"

Trịnh Cao Lãng khẽ nhếch môi, đêm qua sau khi diệt trừ Bách An vì nàng đã biết quá nhiều, thì hắn đi đến Tử Cấm Quân để duyệt binh như lịch hẹn. Sau đó, Trịnh Cao Lãng nhận ra Bạch Hi Thần không đến xem duyệt binh, Trịnh Cao Lãng liền tận dụng cơ hội hiếm có này để loại bỏ luôn Bạch Hi Thần, bằng cách đưa vào vài người của Phiên Quốc để bị phát hiện.

Lý Uyển Khuê nhíu mày, bắt những tên trà trộn lên đầu hàng, quỳ trước mặt nàng.

Lý Uyển Khuê nhìn mười kẻ trà trộn kia, chỉ là những người dân bình thường, có thể là bị ép buộc đến đây, nhìn họ không phản kháng, e là một chút võ công cũng không có "Các ngươi là ai, ai đưa các ngươi vào đây"

Một trong số họ lên tiếng "Là Quốc Công, hắn đưa chúng tôi từ Phiên Quốc sang đây, còn bảo sẽ đối tốt với chúng tôi như người dân Minh Quốc"

Tử Hàn Tuyết tức giận nhìn những kẻ nói dối kia "To gan, dám vu oan Quốc Công Minh Quốc"

Tử Hàn Tuyết liền quỳ xuống, ôm quyền hướng Lý Uyển Khuê "Điện hạ, hạ thần không quản tốt người của mình, để quân địch trà trộn, hoàn toàn không liên quan đến Quốc Công, xin công chúa trách phạt hạ thần"

Một người khác trong số mười người, lên tiếng "Chúng tôi không nói dối, chúng tôi thật sự bị bắt đến đây"

Lúc này, Bạch Hi Thần cũng đã đi đến, Trịnh Cao Lãng liền ra lệnh cho lính của hắn "Gian thần đã đến, mau bắt lại"

Nhưng toàn bộ binh lính đều đứng yên tại chỗ bàng hoàng nhìn nhau, họ không biết có nên tin Bạch Hi Thần là người bán nước hay không.

Trịnh Cao Lãng tức giận "Các ngươi chán sống rồi sao"

Lý Uyển Khuê một kiếm tung ra, vỏ kiếm liền đánh vào ngực Trịnh Cao Lãng, khiến hắn ngã nhào xuống đất.

Trịnh Cao Lãng đau đớn ôm ngực, muốn hỏi Lý Uyển Khuê vì sao đánh hắn "Công chúa"

Lý Uyển Khuê "Phò mã của ta, không đến lượt ngươi đòi bắt", nói rồi đi đến bên cạnh Bạch Hi Thần "Ngươi có gì muốn nói không"

Bạch Hi Thần nhìn mười người xa lạ kia, rồi nhìn sang Tử Hàn Tuyết "Đưa bọn họ xuống, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho họ"

Tử Hàn Tuyết không biết Bạch Hi Thần định làm gì, nhưng hắn đều nghe theo "Vâng chủ thượng"

Trịnh Cao Lãng liền thêm dầu vào lửa "Ngươi còn dám tiếp đãi quân địch"

Hạ Như Ân và toàn quân Tử Cấm Quân càng thêm hoang mang, không biết Bạch Hi Thần có ý gì.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê "Ta không phản bội Minh Quốc"

Lý Uyển Khuê biết Bạch Hi Thần đã tìm được hung thủ "Ta tin ngươi"

Trịnh Cao Lãng không tin hôm nay hắn không thể làm cho Bạch Hi Thần thân bại danh liệt "Công chúa, bằng chứng trước mắt, người đừng để Bạch Hi Thần mê hoặc"

Lý Uyển Khuê không thèm nhìn đến Trịnh Cao Lãng, chỉ quan tâm Bạch Hi Thần "Chuyện hôm nay, ngươi định xử lý thế nào"

Tử Cấm Quân là quân đội của hoàng thất, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào, dù chỉ là một lỗi nhỏ. Nếu không, sẽ không thể nâng cao tinh thần binh lính, sẽ làm họ ỷ lại, lười biếng, thậm chí lầm đường lạc lối vì cái lợi trước mắt.

Bạch Hi Thần cởi xuống áo ngoài, quỳ xuống trước mặt toàn quân "Ta là chủ soái, lại không thể quản được một tướng quân, hôm nay xảy ra sơ sót, đều là lỗi của ta. Vì vậy, tuỳ công chúa trách phạt"

Lý Uyển Khuê biết Bạch Hi Thần bị hãm hại, chỉ cần chỉ ra danh tính kẻ phản bội là xong, nhưng Bạch Hi Thần lại muốn lấy chuyện này để dạy dỗ quân đội. Mà nàng là đại công chúa gánh vác an nguy của Minh Quốc nên cũng chỉ có thể làm như vậy để chỉnh đốn kỷ cương quân đội "Vậy ta sẽ phạt ngươi mười roi da"

Trịnh Cao Lãng không cam tâm "Công chúa, bán nước là tội trọng, không thể chỉ phạt theo quân pháp"

Tất cả binh lính bất ngờ quỳ xuống cầu xin thay Bạch Hi Thần "Công chúa, là chúng thần ỷ y, không quản tốt quân doanh và các đồng đội bên cạnh, để địch đi vào mà không phát hiện ngay từ đầu, xin hãy phạt chúng thần"

Lý Uyển Khuê cầm cây roi được làm bằng da trên tay, nhìn xuống toàn quân "Các ngươi nhớ rõ ngày hôm nay, chỉ cần một lỗi nhỏ làm ảnh hưởng đến Minh Quốc, dù là quân hay thần cũng đều bị phạt như nhau. Nặng hơn sẽ tru di cửu tộc"

Dứt lời, Lý Uyển Khuê quất một roi xuống lưng Bạch Hi Thần, trên chiếc áo trắng lập tức hiện rõ vết máu.

Các binh lính bên dưới liền đau lòng vì Bạch Hi Thần, ai nấy cũng đều đau sót ra mặt.

Lý Uyển Khuê cũng không có khá hơn, đau lòng khi nhìn thấy tấm lưng của Bạch Hi Thần đã thấm đầy máu, nhưng vẫn phải cắn răng đánh cho xong những roi còn lại.

Mười roi kết thúc, Lý Uyển Khuê để lại quân doanh cho Bạch Hi Thần, còn nàng trở về phủ.

Một đường mạnh mẽ chống trọi để không ai nhìn thấy sự bất ổn trong nàng, Lý Uyển Khuê vừa về đến phòng liền không trụ được mà khuỵ xuống đất, phun ra máu.

"Uyển Khuê", Hạ Như Ân vội đỡ Lý Uyển Khuê ngồi liền giường, nàng không ngờ độc Vô Tình lại hành hạ người khác đến vậy.

Lý Uyển Khuê nén cơn đau, ngồi thẳng người, ngưng thần, vận khí, cố gắng không nghĩ đến Bạch Hi Thần.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ