Chương 11: Đau Lòng

62 3 0
                                    

Tử Hàn Tuyết đỡ Bạch Hi Thần đứng lên, giúp nàng mặc lại áo ngoài, rồi bẩm báo "Ta đã sắp xếp chỗ ở cho họ, nhìn họ có vẻ là bị ép buộc đến đây"

Bạch Hi Thần gật đầu, khi nãy nàng nhìn liền biết những người đó đã bị bỏ đói rất nhiều ngày, nàng cũng đã từng như vậy.

Bạch Hi Thần nhìn xuống Trịnh Cao Lãng vẫn còn mặt dày ở đây, ra lệnh "Bắt Trịnh Cao Lãng giam vào ngục, ngày mai đem ra xét xử"

Mọi người tiếp tục một phen hoang mang, nhưng vẫn làm theo lời Bạch Hi Thần "Tuân lệnh"

Trịnh Cao Lãng tức giận nhìn Bạch Hi Thần "Ngươi muốn làm gì, ta không làm gì sai, mau thả ta ra"

Bạch Hi Thần "Ngươi có làm gì sai hay không thì ngày mai để Bách An cô nương đối chất cùng ngươi", nói rồi lại ra lệnh "Đưa hắn xuống"

"Tuân lệnh"

Trịnh Cao Lãng bần thần, hắn không tin Bách An vẫn còn sống "Thả ta ra, ta muốn gặp Tả Sứ Thừa Tướng"

Bạch Hi Thần ánh mắt thú vị nhìn sang Tử Hàn Tuyết, hắn cũng hiểu ý nhìn lại Bạch Hi Thần.

Bạch Hi Thần sau khi sức thuốc và băng bó vết thương thì trở về phủ, nhìn thấy Hạ Như Ân đang đưa ngân lượng cho một đại phu.

Đợi cho vị đại phu đi rồi Bạch Hi Thần mới tiến đến hỏi "Công chúa không khoẻ sao"

Hạ Như Ân gật đầu "Vừa trở về liền rất mệt mỏi, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng"

Bạch Hi Thần liền sốt ruột "Có phải Độc Vô Tình tác động"

Hạ Như Ân không ngờ Lý Uyển Khuê đã nói chuyện này cho Bạch Hi Thần biết.

Nếu Lý Uyển Khuê đã xem trọng Bạch Hi Thần như vậy, nàng cũng muốn nói thẳng "Công Chúa vì Quốc Công mà phát độc, về sau, mong Quốc Công đối xử tốt với Công Chúa một chút, Công Chúa từ nhỏ đã rất cô độc"

Bạch Hi Thần nghe vậy thì đau lòng "Ta biết rồi, đa tạ", nói rồi chạy đến phòng Lý Uyển Khuê.

Tử Hàn Tuyết buồn bực nhìn Hạ Như Ân nặng lời với Bạch Hi Thần "Mong Quận Chúa từ nay nhẹ nhàng với chủ thượng, nàng cũng không có sung sướng gì"

Hạ Như Ân nhíu mày nhìn Tử Hàn Tuyết "Chẳng phải Quốc Công luôn được Thái Hậu hậu thuẫn sao, vì sao ngươi lại nói như nàng cực khổ lắm vậy"

Tử Hàn Tuyết không đôi co với Hạ Như Ân "Chuyện của chủ thượng, ta không tiện nói nhiều, xin phép đi trước", nói rồi đi về phòng của hắn.

Hạ Như An kì lạ nhìn theo Tử Hàn Tuyết, hắn có phủ tướng quân nhưng cứ ở trong Quốc Công Phủ. Trung thành đến vậy sao.

Bạch Hi Thần chạy đến phòng Lý Uyển Khuê, chỉ thấy một nữ nhân ốm yếu đang nằm ngủ, đau lòng đi đến cầm tay nàng.

Lý Uyển Khuê bị động, liền mở mắt ra "Ngươi về rồi"

Bạch Hi Thần cúi đầu, hôn vào bàn tay Lý Uyển Khuê "Ta về rồi, để ta đi nấu thuốc cho nàng"

Lý Uyển Khuê lắc đầu "Ngươi cũng bị thương, đi nghỉ ngơi đi, có nha hoàn lo rồi"

Bạch Hi Thần đặt tay Lý Uyển Khuê xuống lại bụng nàng "Ta không sao, nghỉ ngơi đi, một lát ta quay lại", nói rồi đi ra ngoài.

Nửa canh giờ sau, Bạch Hi Thần trở lại với chén thuốc trên tay, đi đến đỡ lấy Lý Uyển ngồi dậy "Uyển Khuê, có thuốc rồi"

Lý Uyển Khuê chậm rãi ngồi dậy, Bạch Hi Thần để Lý Uyển Khuê dựa lưng vào lòng mình, rồi vòng tay ra trước đút thuốc cho Lý Uyển Khuê "Rõ ràng ta mới là người bị đánh, nàng lại trở nên như vậy, muốn làm ta đau thêm đau sao"

Lý Uyển Khuê buồn bực "Ai bảo ngươi đêm khuya cứ thích chạy lung tung"

Lý Uyển Khuê biết Bạch Hi Thần nếu không ở quân doanh thì sẽ đến An Thọ Cung, nàng rất muốn hỏi Bạch Hi Thần là mẫu hậu của nàng rất quan trọng với Bạch Hi Thần phải không, nhưng nàng không có can đảm để nghe câu trả lời.

Bạch Hi Thần lúc này chỉ cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng "Xin lỗi"

Lý Uyển Khuê uống một muỗng thuốc, cảm nhận về người đằng sau "Thân thể ngươi mềm mại như nữ nhân vậy"

Tâm Bạch Hi Thần khẽ động, nhưng vẫn xem như không có gì "Thuốc đắng không, ta lấy kẹo cho nàng"

Lý Uyển Khuê lắc đầu "Thuốc không đắng, ngươi đã bỏ thêm đường phải không"

Bạch Hi Thần mỉm cười "Không gì qua mắt được nàng"

Bạch Hi Thần sau khi cho Lý Uyển Khuê uống hết thuốc, liền muốn để Lý Uyển Khuê nằm xuống giường để nàng có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Nhưng Bạch Hi Thần chỉ mới hơi động đậy, Lý Uyển Khuê vẫn không có ý rời khỏi người Bạch Hi Thần, vẫn dựa lưng vào người Bạch Hi Thần "Ngồi yên đi, ta muốn ngủ"

Bạch Hi Thần liền nghe lời, mỉm cười nhìn người trước ngực, đặt chén thuốc xuống, vòng tay ra trước bụng Lý Uyển Khuê, nhẹ nhàng ôm nàng. Song cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, Bạch Hi Thần cũng một đêm không ngủ rồi.

Ở bên ngoài cánh cửa khép hờ, Cố Diệu Hàm nắm chắt bàn tay, lạnh lùng trở về hoàng cung.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ