Chương 38: Sự Thật

42 2 0
                                    

Lý Uyển Khuê cùng Hạ Như Ân đi đến căn nhà gỗ vì mật báo vừa báo lại đã nhìn thấy Hoắc Ninh xuất hiện ở đó.

Mở cửa đi vào nhà gỗ, vẫn là một lão bà bà mỉm cười nhìn Lý Uyển Khuê "Xin chào tiểu thư"

Lý Uyển Khuê nhìn lão bà bà "Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi là ai"

Lão bà bà vẫn mỉm cười "Ta không hiểu ý ngươi"

Lý Uyển Khuê nhìn lão bà bà "Chỉ có mẫu hậu là biết cách chặn song tấu, trên đời này người mà có thể khiến mẫu hậu ra tay cứu giúp, chỉ có ngươi, cữu cữu"

Ngày hôm đó, tuy nàng không hỏi chuyện về Hoắc Ninh với Cố Diệu Hàm, nhưng nàng cũng gần như đoán được, vì vậy nàng đã không truy hỏi bất kỳ lời nào, vì nàng sợ mẫu hậu nàng cũng có liên quan.

Tới đây, Cố Mạn bật cười, hắn lột xuống mặt nạ giả, đối mặt với Lý Uyển Khuê.

Hắn trở về đây là để lấy ít nguyên liệu rồi phá bỏ nơi này, không ngờ bị Lý Uyển Khuê đuổi đến "Từ đầu biết ngươi thông minh như vậy, ta đã không giữ lại ngươi"

Hoắc Ninh chính là Cố Mạn, người đã được truyền nhân của Tôn Sư Tổ dạy lại cách hạ độc Hỗn Trí.

Lý Uyển Khuê hơi kích động "Nói như vậy, ngươi là đang thừa nhận người hạ độc tiên hoàng, tiên đế và các hoàng tử khác, đều là ngươi"

Cố Mạn không giấu nữa, vì hắn biết Lý Uyển Khuê khi đã đến đây, thì bên ngoài đều là người của nàng "Phải"

Cố Mạn đã hầu triều rất nhiều đời vua, vì vậy dã tâm của hắn rất lớn, hắn không cam tâm với vị thế hiện tại, hắn chỉ muốn vị trí dưới một người trên vạn người, nên hắn đã hạ độc Hỗn Trí cho những ai kế vị để hắn dễ dàng khống chế và điều khiển. Một khi hoàng đế có ý chống lại ý hắn, hắn sẽ liền loại bỏ để lập tân đế.

Lý Uyển Khuê liền hỏi tiếp "Ngươi cũng là người giết Tả Sứ Thừa Tướng để diệt khẩu"

Cố Mạn nhún vai, không hề cảm thấy tội lỗi "Ai bảo lão ta cứ muốn đi tìm điểm yếu của hoàng thất, ta không thể không loại bỏ"

Cố Mạn giết Hạ Giang để hắn không thể đi nói lung tung về những chuyện hắn đã biết và hắn đã đoán được. Ngày Cố Mạn xuống tay với Hạ Giang, Hoang Đô chỉ đi báo tin, nên đã làm Bạch Hi Thần hiểu lầm là Cố Diệu Hàm giết Hạ Giang, thật ra Cố Diệu Hàm chỉ không muốn ai biết Cố Mạn lại giết người.

Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân đôi mắt dần đỏ lên, sao lại có người vô nhân tính như vậy tồn tại suốt ngần ấy thời gian.

Cố Mạn nhìn thấy Lý Uyển Khuê bắt đầu mất bình tĩnh, liền đem chuyện năm xưa ra khiêu khích "Cháu gái của ta, chắc ngươi không biết vào đêm Lý Mẫn Văn qua đời, ngũ đệ ngươi, phu quân của ngươi cũng đều ở đó. Những người ngươi yêu thương và tin tưởng nhất, đều giấu ngươi sự thật"

Lý Uyển Khuê chỉa kiếm vào cổ Cố Mạn "Ngươi nói đi, là ngươi, Lý Mẫn Hoa hay Bạch Hi Thần xuống tay"

Cố Mạn nụ cười dần mất nhân tính "Ta chỉ hạ độc Hỗn Trí cho hắn, rồi lừa Lý Mẫn Hoa rằng Lý Mẫn Văn lúc bệnh đều muốn nghe gảy đàn để giúp tâm trạng tốt hơn, cũng mau khoẻ lại, nên Lý Mẫn Hoa đã đến đàn cho hắn nghe. Nhưng người cuối cùng rời khỏi tẩm cung của hắn, là Bạch Hi Thần"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ