Chương 5: Đào

63 3 0
                                    

Bạch Hi Thần mỉm cười nhìn Lý Uyển Khuê "Có lần nàng và thái hậu trò chuyện, ta ở bên ngoài vô tình nghe được. Xin lỗi vì đã nghe lén câu chuyện của nàng. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không như những người đó hại nàng"

Lý Uyển Khuê không trách Bạch Hi Thần "Ngươi tốn sức vì ta như vậy, là để mẫu hậu bớt lo lắng?"

Lý Uyển Khuê biết Cố Diệu Hàm ngoài mặt không nói gì, nhưng rất đau lòng khi biết nàng bị uống độc Vô Tình.

Bạch Hi Thần không phủ nhận "Nàng là nữ nhi mà thái hậu yêu thương, ta làm việc cho thái hậu, đương nhiên tự sẽ bảo vệ nàng"

Lý Uyển Khuê khẽ cười, người này thật biết cách lấy lòng mẫu hậu nàng "Tuỳ ngươi", nói rồi đi về phòng.

Ngày hôm sau, cả bốn người quay lại thượng nguồn.

Bạch Hi Thần nhìn những trái đào đột nhiên trôi đến, liền nhìn sang Lý Uyển Khuê "Có vài quả đào, để ta lấy cho nàng thử, hôm qua ăn thử ở quán cơm, rất mát và ngọt", dòng nước mát lạnh, đào trôi trên mặt nước sẽ làm quả mát lạnh vì được ngăm trong nước.

Lý Uyển Khuê nhìn những trái đào đang trôi theo dòng suối chảy xuống thác nước, liền liên tưởng đến bờ sông cạnh quán cơm hôm qua Bạch Hi Thần ngồi ăn, cũng có vài quả đào đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước "Thì ra bờ sông đó liên kết với thung lũng bên dưới"

Hạ Như Ân nhìn Lý Uyển Khuê "Ngươi muốn nói đến bờ sông gần kinh thành?"

Từ hôm qua đến giờ, Hạ Như Ân cùng Lý Uyển Khuê chỉ đi ngang một bờ sông duy nhất, đó là bờ sông giáp với kinh thành. Nên khi nghe Lý Uyển Khuê nói, nàng liền nghĩ đến bờ sông đó.

Đi một vòng dài, Lý Uyển Khuê chỉ có thể quay trở lại.

Hạ Như Ân uể oải ngồi xuống gốc cây "Mỏi chân quá rồi"

Bạch Hi Thần nhìn xung quanh, hiện tại không xe không ngựa, chỉ có thể đi về như cách đã tới đây "Hay chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp"

Lý Uyển Khuê chỉ đành như vậy "Cũng được"

Cùng nhau ngồi xuống gốc cây, Bạch Hi Thần vẫn còn mệt vì nội lực chưa khôi phục hoàn toàn, nên vừa ngồi xuống liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lý Uyển Khuê ngồi bên cạnh, nhớ lại hôm qua Bạch Hi Thần ăn cơm ở quán bình dân đó, vẫn là không thể không hỏi "Cơm ở đó rất ngon sao?"

Bạch Hi Thần mở mắt, Lý Uyển Khuê chủ động bắt chuyện với nàng "Món ăn đó đã gắng liền với tuổi thơ của ta"

Bạch Hi Thần thích ăn cơm chan canh ở quán dành cho người dân nghèo, vì đây là món ăn đã cứu đói nàng trước khi nàng được Cố Diệu Hàm đem về nuôi dạy.

Khi đó, nàng không có tiền mua thức ăn, chủ quán ở đó đã luôn cho nàng ăn miễn phí.

Lý Uyển Khuê không hỏi thêm, nàng biết Bạch Hi Thần là cô nhi, được mẫu hậu nàng đem từ bên ngoài về nuôi dạy, là tướng quân trẻ tuổi nhất, lại liên tục lập công lớn, giữ vững giang sơn, mở rộng bờ cõi. Các quân thần không thể không trọng.

Bạch Hi Thần có được ngày hôm nay, không hẳn là nhờ mẫu hậu nàng chống lưng. Bạch Hi Thần là đi từ tài đức mà lên được vị trí này.

Nửa ngày sau, cuối cùng cả bốn người cũng có thể quay lại quán cơm hôm qua.

Bạch Hi Thần nhìn Lý Uyển Khuê "Nàng nghĩ bên dưới thật sự có lối đi dẫn đến khu rừng nàng muốn đến?"

Lý Uyển Khuê gật đầu, đào từ thượng nguồn đi theo dòng thác trôi xuống đây. Nghĩa là các nàng có thả người theo thác nước như lời người ta nói, thì các nàng cũng sẽ trở lại nơi này. Thay vì mạo hiểm ở trên cao, thì hãy thử từ đây trước.

Bạch Hi Thần nhìn thấy Lý Uyển Khuê chắc chắn như vậy, liền nói "Ở đây chờ ta", nói rồi nhảy xuống sông.

Hạ Như Ân đứng bên cạnh Lý Uyển Khuê "Không tồi nha, rất đáng để ngươi yêu thương"

Lý Uyển Khuê cũng phải thừa nhận là Bạch Hi Thần rất chịu khó vì nàng, nhưng những gì Bạch Hi Thần làm, chỉ để mẫu hậu nàng yên tâm mà thôi. Bạch Hi Thần không phải làm vì nàng.

"Công chúa", Hàn Kỳ Âm bất ngờ xuất hiện.

Lý Uyển Khuê "Có chuyện gì sao?"

Hàn Kỳ Âm gật đầu "Có lẽ công chúa phải hồi cung, thái hậu đã hai lần cho gọi người và quốc công"

Lý Uyển Khuê nhíu mày, mẫu hậu của nàng chưa từng gấp gáp như vậy "Ta biết rồi, ngươi về trước đi"

Hàn Kỳ Âm "Vâng"

Hạ Như Ân và Tử Hàn Tuyết nhìn nhau không biết có chuyện gì, nhưng cuộc điều tra này xem ra phải trì hoãn rồi.

Một lúc sau, Bạch Hi Thần cũng lên bờ, run rẩy đi về phía Lý Uyển Khuê "Có một đường hầm khá sâu, có lẽ thông sang một bờ hồ khác"

Lý Uyển Khuê nghe vậy coi như cũng có thêm manh mối.

Nhìn thấy Bạch Hi Thần vừa mất nội lực, còn phải chịu lạnh. Lý Uyển Khuê cởi xuống áo choàng của nàng, đưa cho Bạch Hi Thần "Mẫu hậu cho gọi hai chúng ta, đừng để cảm lạnh, sẽ lây bệnh cho người"

Bạch Hi Thần chỉ đành nhận lấy áo choàng của Lý Uyển Khuê "Cám ơn"

Sau khi về phủ thay đồ, Lý Uyển Khuê và Bạch Hi Thần lập tức vào cung.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ