Chương 41: Thủ Thành

24 0 0
                                    

Phúc Minh Huyền mặc trên người hoàng bào, từng bước tiến vào chính điện, đứng tại nơi cao nhất, xoay người nhìn xuống vương triều.

Tất cả triều thần lập tức quỳ xuống, khấu đầu "Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Sau quốc tang, Phúc Minh Huyền đã dùng chiếu chỉ, hổ phù và ngọc tỷ để chứng minh nàng được Phúc Duật tin tưởng giao phó đất nước nên không ai phản đối. Huống chi Phúc Minh Huyền là giọt máu cuối cùng của hoàng gia, là nữ nhi của cố hoàng hậu, càng không ai phán đổi.

Thừa tướng là người thức thời, Mông Cổ tàn bạo xâm chiếm, hắn biết vận mệnh triều đình đã thay đổi, giết vua nàng còn dám làm, hắn đương nhiên sẽ đợi thời cơ để đấu với Phúc Minh Huyền, còn hiện tại hắn sẽ không tự chuốc hoạ vào thân.

Tuy nhiên, sau khi Phúc Minh Huyền ngồi xuống long vị, nàng liền thẳng tay loại sạch gian thần, minh oan cho mẫu hậu nàng và An gia, giam lỏng thừa tướng dùng hình phạt xẻn thịt để hắn chính miệng khai nhận hoặc chịu đau đến chết.

Các triều thần tuy biết thái tử và thừa tướng âm mưu hại cố hoàng hậu và An gia, nhưng họ chỉ có thể im lặng cho qua vì không dám chống lại Phúc Duật.

Hiện tại nhìn thấy cố hoàng hậu được minh oan, thừa tướng chịu tội, mặc dù không có bằng chứng xác thực vì thái tử đã qua đời, nhưng lời tân đế nói đều sẽ tính, có tội chính là có tội.

Bãi triều, Phúc Minh Huyền ngồi trên ngai vàng, viết thư xin thư chi viện và hoà chiến đến Minh Quốc. Đánh dấu sự hợp tác giữa hai nước.

Đêm khuya, cả thành La và thành Xiên đều đã chìm vào giấc ngủ, lính gác thành cũng vơi dần vì đến giờ thay ca, quân đội Mông Cổ bất ngờ tấn công về hai phía để tiến vào hai thành, cuộc tấn công đã sớm hơn dự định vài ngày.

"Giết"

Đại Hãn quân Mông Cổ dẫn binh đánh vào thành La. Phó tướng dẫn quân đánh vào thành Xiên.

Bọn họ hẹn nhau gặp ở bờ sông giao với hai thành.

Cả hai thành bất ngờ bị phá cổng, tướng quân thủ thành hai bên liền triệu tập quân đội bảo vệ thành và người dân, đồng thời gửi thư xin chi viện đến thành bên cạnh và triều đình.

Tiếng trống vang lên báo hiệu có quân địch xâm chiếm để người dân thu dọn đồ đạc lánh sang những thành lân cận.
Lập tức tạo thành một mảnh hỗn loạn giữa đêm.

Hàn Kỳ Âm và Lý Mẫn Hoa đang ngủ cũng phải bật dậy vì tiếng trống. Nhận biết có kẻ tấn công, họ liền đi đến cổng thành gặp tướng quân thủ thành Lĩnh Phong.

Lĩnh Phong hướng Lý Mẫn Hoa "Điện hạ"

Lý Mẫn Hoa liền hỏi "Là ai"

Lĩnh Phong "Quân Mông Cổ bất ngờ đánh vào, hiện tại cổng thành đã sắp chịu không nổi"

Lý Mẫn Hoa nhìn cánh cổng rung chuyển sắp ngã xuống, bên địch lại liên tục bắn pháo nổ về tường thành, nếu bây giờ đợi quân chi viện, e là cả thành chỉ còn đống tro tàn.

Hàn Kỳ Âm cũng nhận ra nguy kịch trước mắt, liền muốn đi ra trực tiếp đối đầu với Đại Hãn của chúng. Chỉ cần giết được Đại Hãn, bọn chúng sẽ liền như rắn mất đầu chạy về tìm Đại Hãn kế nhiệm. Như vậy thì họ mới có thời gian đợi chi viện.

Lý Mẫn Hoa nhìn lên bầu trời đầy khói, rồi nhìn những người dân xung quanh, họ đã không bỏ chạy, họ quyết ở lại thủ thành.

Lý Mẫn Hoa nhìn Hàn Kỳ Âm "Ta là người xuất gia, không tiện giết người. Ngươi ở đây cùng họ để thủ thành, ta sẽ trở về tụng kinh, cầu phúc cho mọi người"

Hàn Kỳ Âm gật đầu "Được", nói rồi cùng Lĩnh Phong đi lên tường thành, chuẩn bị pháo nổ để đáp trả bên kia, chặn chúng tiến vào thành lâu nhất có thể.

Chợt có một thân ảnh từ trên tường thành, nhảy xuống đội quân Mông Cổ đang phá thành bên dưới, mặc cho cung tên đang ghim vào người, bay lên phía sau yên ngựa của Đại Hãn Mông Cổ, từ phía sau cắt cổ hắn.

Đại Hãn Mông Cổ lập tức ngã xuống ngựa trong sự hoang mang của mọi người.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho quân địch không kịp trở tay, chỉ có thể chỉa kiếm đâm vào người Lý Mẫn Hoa để giết kẻ đã giết Đại Hãn của chúng, sau đó vội vã rút quân.

"Đại Hãn chết rồi, chạy mau"

Lĩnh Phong liền nhận ra Lý Mẫn Hoa, hốt hoảng khi thấy hắn đã bị đâm và trúng tên "Điện hạ"

Hàn Kỳ Âm đôi mắt đã ẩn đỏ, hoảng hốt hét lớn, quên đi địa vị quân thần "Ngươi mau quay lại"

Lý Mẫn Hoa khoé miệng tuông ra máu, mỉm cười nhìn về phía Hàn Kỳ Âm "Cám ơn ngươi đã luôn cùng ta bầu bạn", rồi từ từ ngã xuống ngựa.

Hàn Kỳ Âm gào thét khi nhìn thấy Lý Mẫn Hoa không có ý định rời đi, nói đúng hơn là không thể rời đi "Điện hạ"

Hàn Kỳ Âm nhảy xuống thành, chạy về phía Lý Mẫn Hoa, đỡ hắn ngồi dậy.

Lý Mẫn Hoa mỉm cười, miệng nôn ra nhiều máu hơn "Nhìn ngươi thật chán quá, không được đến tìm ta quá sớm, phải đánh thắng quân Mông Cổ, biết chưa"

Hàn Kỳ Âm rơi nước mắt "Ngươi lại lừa ta"

Lý Mẫn Hoa tuy đau, nhưng hắn rất vui vì đã có thể góp sức cho Minh Quốc "Nói với mẫu hậu và a tỷ, ta rất yêu họ"

Hàn Kỳ Âm "Được, ta biết rồi"

Lý Mẫn Hoa bật cười "Không ngờ ngươi có thể khóc lợi hại như vậy. Thôi, đi nhé"

Lý Mẫn Hoa nhìn lên bầu trời, nhớ lại đêm đó, khi hắn dại dột lỡ tay khiến cho Lý Mẫn Văn tẩu hoả nhập ma.

Lý Mẫn Văn miệng đầy máu, cầm tay hắn "Ngươi tốt nhất phải sống thọ đến năm mươi năm nữa, nếu để trẫm gặp lại ngươi quá sớm, trẫm sẽ không tha cho ngươi"

Lý Mẫn Hoa mỉm cười, nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống **Hoàng huynh, đệ đến bầu bạn cùng huynh, xin lỗi vì đệ phải đến sớm rồi**

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ