Chương 39: Sự Thật Của Sự Thật

34 2 0
                                    

Cố Mạn được tuyên bố lên cơn đau tim qua đời, để những chuyện của quá khứ mãi mãi bị chôn vùi ở quá khứ.

Tránh để thêm người biết sự thật, nếu không hoàng thất sẽ bị phỉ báng, hoàng vị sẽ lung lay.

Cố Diệu Hàm sau khi hay tin Cố Mạn đã chết, nàng đi đến đứng bên cửa sổ, hồi tưởng lại đêm đó.

Đêm đó, khi đoán được Cố Mạn sẽ xuống tay với Lý Mẫn Văn, nên nàng đã vội đến để ngăn cản thì lại nhìn thấy Lý Mẫn Hoa đang quỳ khóc bên cạnh Lý Mẫn Văn.

Cố Diệu Hàm nhìn những thi thể xung quanh, rồi nhìn Lý Mẫn Hoa "Ngươi đã làm gì vậy"

Lý Mẫn Hoa đau khổ chỉ tay vào Cố Mạn "Là hắn, hắn bảo đàn bản nhạc này sẽ giúp cho hoàng huynh mau khoẻ lại, nào ngờ bệnh tình càng nặng thêm, còn nôn ra máu rồi bất tỉnh"

Lý Mẫn Hoa bị Cố Mạn lừa đánh bản nhạc giúp Lý Mẫn Văn tịnh tâm, thư giản đầu óc, nhưng khi đến đàn cho Lý Mẫn Văn nghe thì hắn liền bị tác động mà phát độc nặng hơn.

Cố Diệu Hàm nghe như vậy, liền tức giận nhìn Cố Mạn "Cố Mạn"

Khi nãy, sau khi đánh Lạc Ân ngất xỉu, Cố Mạn vào xem tình hình của Lý Mẫn Văn, thấy hắn vẫn còn sự sống, Cố Mạn liền đánh nốt phần nhạc còn lại làm cho kịch độc phát tán khắp cơ thể Lý Mẫn Văn.

Lý Mẫn Văn lập tức tẩu hỏa nhập ma, không thể cứu vãn. Vì vậy khi Bạch Hi Thần đến, Lý Mẫn Văn chỉ còn một ít hơi tàn.

Cố Mạn nhìn Cố Diệu Hàm "Tỷ không thấy như vậy rất tốt sao, binh quyền từ bây giờ đều sẽ thuộc về Mẫn Hoa và Cố gia chúng ta. Thái tử chỉ mới một tuổi sẽ không được hậu thuẫn, nên tỷ có thể ủng hộ Mẫn Hoa kế vị"

Cố Diệu Hàm thật không còn lời nào để nói với Cố Mạn, hắn hạ độc các hoàng tử khác, nàng cũng nhắm mắt cho qua, hắn hạ độc tiên hoàng, nàng cũng không nói gì, tiên hoàng độc tài, dù sao nàng cũng không yêu hắn. Nhưng bây giờ, Cố Mạn thật sự đã đi quá xa, kéo cả nhi tử của nàng vào làm bia đỡ, ép nàng không thể buộc tội hắn.

Vì muốn bao che cho Lý Mẫn Hoa và Cố Mạn, nên Cố Diệu Hàm đã không nói sự thật cho Bạch Hi Thần, chỉ khi Bạch Hi Thần tin là nàng sát hại tiên đế thì Bạch Hi Thần mới đồng ý cùng nàng che đậy sự việc này.

Cố Diệu Hàm đã dùng danh nghĩa của nàng để bảo vệ con cháu Cố gia.

Ngày hôm sau, Lý Mẫn Hoa muốn lôi Cố Mạn và sự thật ra ánh sáng vì lương tâm hắn không cho phép, nhưng Cố Diệu Hàm đã xin hắn hãy quên chuyện này đi, nếu không hắn sẽ phải bị chém đầu, tội của hắn sẽ ghi vào lịch sử, lưu truyền muôn đời.

Cố Diệu Hàm "Hắn là cữu cữu của ngươi, hãy tha cho hắn, cũng xem như tha cho ngươi đi"

Lý Mẫn Hoa tức giận, rơi nước mắt trong bất lực "Mẫu hậu"

Vì Cố Diệu Hàm nhất quyết muốn bảo vệ hắn và Cố Mạn, nên hắn chỉ có thể xuống tóc đi tu, chuộc lại lỗi lầm.

--

Buổi tối, Bạch Hi Thần xem thân nhiệt cho Lý Uyển Khuê, chỉ thấy cả người nàng nóng hổi, mà Lý Uyển Khuê cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Lo lắng lẫn bất an, Bạch Hi Thần lợi dụng bên ngoài đang đổ tuyết dày đặc mà chạy ra nằm xuống tuyết, cho đến khi cả người lạnh cứng thì chạy vào ôm Lý Uyển Khuê vào lòng để giúp nàng hạ thân nhiệt.

Cứ như vậy suốt cả một đêm, Lý Uyển Khuê mới hạ sốt, mơ màng tỉnh lại.

Bạch Hi Thần đã bớt lo sợ hơn "Tốt quá, nàng tỉnh rồi"

Lý Uyển Khuê ở trong lòng Bạch Hi Thần, cảm nhận được cơ thể lạnh cứng của Bạch Hi Thần "Người ngươi sao lại lạnh vậy", sau đó nhìn thấy bên ngoài tuyết đang rơi "Ngươi mặc kệ ta còn tốt hơn bắt ta đối mặt với hắn, với mẫu hậu"

Trong lòng Bạch Hi Thần và Lý Uyển Khuê lúc này đều đã tự rõ mọi chuyện, nên không cần hỏi ai nữa.

Lý Uyển Khuê ngay từ ngày Lý Mẫn Đình băng hà, nàng lại bán tính bán nghi một lần nữa về hung thủ và sự bao che của mẫu hậu nàng. Chỉ là khi đó không có bằng chứng xác thực, sự nghi ngờ cũng chỉ là suy đoán.

Bản thân Lý Uyển Khuê không dám khẳng định suy luận đó là chính xác, nên mặc dù nàng vẫn điều tra hung thủ, nhưng thâm tâm luôn từ chối tiếp nhận sự thật.

Bạch Hi Thần ôm Lý Uyển Khuê "Ta đã không thể bảo vệ tiên đế, nhưng ta phải thực hiện được lời hứa với tiên đế"

Lý Uyển Khuê yếu ớt mỉm cười "Vậy sau khi giúp Phúc Luân kế vị, liên minh hai nước, chúng ta rời khỏi hoàng cung, đi sống cuộc sống bình dị, được không"

Bạch Hi Thần "Vậy còn hoàng thượng"

Lý Uyển Khuê "Hoàng cung đã không còn phe phái, mẫu hậu sẽ dốc lòng hỗ trợ hắn, còn có Hạ Như Ân, Tử Hàn Tuyết và Hàn Kỳ Âm, hắn sẽ là một hoàng đế tốt"

Bạch Hi Thần lúc này mới nhận ra, Lý Uyển Khuê sớm đã dự định hết rồi "Được, chỉ cần ở bên cạnh nàng, nàng muốn đi đâu, ta đều đi cùng nàng"

Ở thành La, tại một ngôi đền nhỏ do Lý Mẫn Hoa xây dựng, hắn thường đến đây để tịnh tâm những lúc phiền não, tránh gặp mặt nhiều người.

Lý Mẫn Hoa cũng đã nhận được tin từ Hàn Kỳ Âm, hắn chỉ có thể tiếp tục ăn chạy niệm kinh, cầu phúc cho Lý Uyển Khuê và Cố Diệu Hàm bình an.

Hàn Kỳ Âm nhìn Lý Mẫn Hoa đang niệm kinh "Thật ra điện hạ không trách ngươi, ngươi cũng đừng dằn vặt nữa"

Lý Mẫn Hoa tuy có nghe, nhưng hắn vẫn không đáp lại, tiếp tục niệm kinh.

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ