Chương 35: Giải Độc

44 1 0
                                    

Phúc Minh Huyền xem lại mạch cho Bạch Hi Thần, tuy đã đỡ hơn khi nãy, nhưng khi một canh giờ qua đi, nàng phải cho Bạch Hi Thần uống giải Cấm Dược, thì khi đó độc sẽ lại phát tán.

Hiện tại Phúc Minh Huyền và mọi người như đang ngồi trên đống lửa.

Chợt có tiếng ngựa chạy vọng đến, mọi người nhìn thấy Lý Uyển Khuê và Hạ Như Ân đang cưỡi ngựa tiến về phía họ. Quân lính xung quanh liền mở đường cho hai người đi vào.

Đến nơi, Lý Uyển Khuê vội vã xuống ngựa, kéo Bạch Hi Thần từ trong lòng Phúc Minh Huyền sang dựa vào lòng nàng. Lấy thuốc giảm đau đã nhận từ Cố Diệu Hàm đêm qua cho Bạch Hi Thần uống.

Tử Hàn Tuyết nhìn Hạ Như Ân "Sao hai người biết chúng ta ở đây"

"Uyển Khuê lo lắng hoàng đế Phiên Quốc sẽ cho người đuổi theo các ngươi nên đã đến đây để giúp đỡ, đương nhiên sẽ nhờ quan huyện xem các ngươi đã đi đến đâu, chưa có thông tin gì thì chắc chắn còn ở biên giới"

Cứ như vậy, tất cả mọi người cùng nhau trở lại Minh Quốc rồi tìm một nhà trọ nghỉ chân, để Bạch Hi Thần nghỉ ngơi.

Lý Uyển Khuê nhìn Bạch Hi Thần bất động trên giường, nàng lại xuất hiện cảm giác sợ hãi mất đi Bạch Hi Thần.

Lý Uyển Khuê cầm tay Bạch Hi Thần "Nếu ngươi không tỉnh lại, ta sẽ không nhớ về ngươi nữa"

Ở bên ngoài cửa sổ, Phúc Luân nhìn vào, chỉ có thể cùng bất an "Uyển Khuê cả ngày không ăn gì rồi, muốn nằm cùng với Bạch Hi Thần luôn hay sao"

Lý Mẫn Hoa "Với tính tình của a tỷ, nếu Bạch Hi Thần không tỉnh lại thì tỷ ấy sẽ không ăn nổi gì đâu. Lần đầu thấy a tỷ như vậy, thật sự doạ ta rồi"

Lần đầu tiên Lý Mẫn Hoa thấy Lý Uyển Khuê tuyệt vọng như vậy, vì ngoài chờ đợi ra thì mọi người không thể làm gì hơn.

Tuy Lý Uyển Khuê đối với mọi người không nói gì, nhưng ai cũng biết Lý Uyển Khuê là đang kiềm chế ở trong lòng, không để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của nàng.

Hạ Như Ân lo lắng nhìn vào trong phòng thì Tử Hàn Tuyết đứng bên cạnh nàng, nhẹ giọng "Ngươi cũng cả ngày chưa ăn gì, ta đưa ngươi đi ăn, ngươi có ở đây thì cũng cần sức mà"

Hạ Như Ân chỉ đành gật đầu "Được rồi"

Ngồi ở quán cơm đối diện nhà trọ, Tử Hàn Tuyết gọi sủi cảo cho Hạ Như Ân "Ăn đi cho nóng"

Hạ Như Ân ăn một miếng, lại nhìn Tử Hàn Tuyết, muốn nói ra lời trong lòng nhưng lại không biết mở lời làm sao.

Tử Hàn Tuyết "Không ngon sao"

Hạ Như Ân "Ta chỉ muốn biết vì sao thời gian qua ngươi đặc biệt quan tâm ta hơn"

Từ ngày phụ thân của nàng mất, Tử Hàn Tuyết luôn ở bên cạnh nàng mặc cho nàng xua đuổi. Hiện tại bình tĩnh lại, nghĩ về những ngày Tử Hàn Tuyết ở bên cạnh nàng, đợi nàng ổn lại, thì có một chút thiện cảm với người này.

Tử Hàn Tuyết khựng lại một chút, khi đó nhìn thấy Hạ Như Ân đau khổ, bản thân cũng rất đau khổ, nên ngoài việc ở bên cạnh nàng thì Tử Hàn Tuyết không biết phải làm gì hơn "Khi đó ngươi không còn ai thân thích, còn không tin tưởng điện hạ, nên ta nghĩ nếu có người bên cạnh ngươi, sẽ giúp tâm trạng ngươi mau ổn hơn"

[BH]: Nhất Kiến Khuynh TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ