Khi say, ai cũng nói ra lời thật lòng, Tả Tịnh Viện cũng không phải ngoại lệ. Hôm nay sau công diễn, Dương Băng Di rủ cả nhóm ăn Hadilao. Nhưng Tả Tả còn cá và 2 đứa con ở nhà nên cô đành từ chối. Đến khi yby phải rủ cả Đoàn đội và Ngư tử thì cô mới đi. Buổi ăn rôm rả nhưng cô và nàng dường như có chút ngượng ngùng, sự ngượng ngùng đó không phải không ai nhìn ra, sau khi cố gượng hỏi cô thì Dương Băng Di mới vỡ lẽ. Tối hôm qua, nàng và cô có xích mích không nhỏ, đến sáng thì mỗi người một đường. Nhưng có vẻ cún con nhớ nàng rồi, không muốn tránh nàng nữa. Nàng cũng giống cô, sau một lúc trò chuyện với Đoàn Nghệ Tuyền thì nàng cũng muốn cùng cô giải quyết chuyện chứ không phải tránh né nữa. Sau khi ăn xong, ai cũng ngà ngà say, chỉ còn vài người còn đủ lí trí để về trung tâm. Nàng cũng nằm trong số đó, còn cô thì ngược lại, có vẻ như Tả Tịnh Viện muốn dùng tới rượu bia để quên đi nỗi sầu chăng. Điều đó cũng không quan trọng bằng lúc giờ, nàng phải cố gắng vác tên ngốc này về tới giường đã.
"Bình thường đâu có nặng tới vậy đâu mà tên ngốc này uống rượu vào một phát là như cục tạ vậy" nàng cũng thầm oán trách.
Về tới giường cũng là kỳ tích rồi, đặt người bên cạnh xuống giường, nàng có chút mềm lòng với dáng vẻ vừa dễ thương lại còn đáng ghét này của cô. Nếu không phải cô và nàng đang trong mối quan hệ với nhau thì nàng đã vứt tên ngốc này ở đầu đường xó chợ nào rồi. Cảm thấy người có chút bẩn, Trần Vũ Tư không nghĩ ngợi liền lấy đồ bước vào tắm sạch bản thân mặt xác tên ngốc đang ngồi bên ngoài.
Khi nàng tắm xong, bên ngoài cũng vang lên vài tiếng thút thít của ai đó. A, thì ra là tiểu cẩu ủy khuất mất rồi, Trần Vũ Tư thấy thế cũng có chút đau lòng mà dỗ dành tiểu cẩu của mình.
"Hức.. c-cậu đừng bơ tớ mà... oaaaa"
"Ngoan nào, tớ không bơ cậu đâu"
"Ưm~~ hong chịu đâuuu.. cậu hết thương tớ rồi, oahhh khó chịu quá"
"Tớ vẫn yêu cậu mà, bây giờ cậu đi tắm liền hết khó chịu đó, ngoan vào phòng tắm nha"
"Ưm~"
Nàng cũng bất lực mà nhìn cô từng bước vào phòng tắm. Đến cửa rồi mà lại quên mang khăn, lại từng bước nho nhỏ đi lại tủ đồ lấy khăn, đi được vài bước thì lại quên lấy quần áo. Quá trình này lặp lại khiến một người vốn kiên nhẫn lại ôn nhu như Trần Vũ Tư cũng tức đỏ mắt, không còn cách nào ngoài phải tắm cho tiểu cẩu nhà nàng rồi. Trần Vũ Tư cũng quá chiều chuộng Tả Tịnh Viện rồi nên mới khiến cô khi say lại hóa thành đứa trẻ 5 tuổi như hiện giờ. Có vẻ cún con đã không còn ủy khuất nữa, nhưng tại sao cô lại đè nàng xuống bồn tắm.
"Nè, cậu thả tớ ra đi mà"
"Cậu thật đẹp đó bảo bảo ,Chụt muốn chiếm lấy cậu ngay bây giờ đó bảo bảo Chụt"
Cô hôn hết ngũ quan của nàng, hôn mắt, tới má, tới trán, rồi trên cả đôi môi có chút sưng tấy lên của nàng, cuối cùng là xương quai xanh. Quần áo từ từ trở nên dư thừa trong cuộc yêu đầy hoan ái này của hai người. Cô nhẹ nhàng xoa lấy bầu ngực trắng nõn của nàng. Một bên mút một bên xoa nhẹ lấy. Những tiếng rên rĩ ngày càng nhiều. Bên dưới của nàng cũng đã chảy nước rất nhiều rồi, không chịu được nữa. Cô thấy biểu hiện khó chịu của nàng liền hiểu ý mà đưa 2 ngón vào hoa huyệt đang ướt đẫm cửa nàng. Lần đầu bị dị vật tiếng vào, bên trong nàng có chút co thắt lại.
"Ưm~..ahhh ha.. AAA~"
"Cậu siết chặt quá đấy bảo bảo"
Thấy tia máu cũng chút nước tình hòa lẫn vào nhau mà cùng trôi xuống ngón tay mình thì cô cũng có chút xót, còn con người nắm bên dưới kia sau một chút liền cố động đậy, cô cũng hiểu ra mà ra vào 2 ngón một cách nhanh chóng, tiếng rên ngày càng nhiều thì cũng kết thúc bằng tiếng hét và thở dốc của nàng. Sau khi ra nàng liền ngất liệm đi, có vẻ Ngư tử của chúng ta đã quá mệt rồi, cần nghĩ ngơi thôi. Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả mình lần nàng thì cô lại giường và ôm nàng ngủ. Trước khi ngủ Tả Tịnh Viền còn thì thầm bên tai nàng.
"Tớ yêu cậu nhất, nên là đừng tránh tớ nha, khi say tớ sẽ bắt cậu về đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gnz48 & Snh48] Thanh Thủy Sông Sein
Short StoryAll cp, từ tà đạo tới BE cx có, là "Thanh Thủy" nha