Thẩm Mộng Dao cảm giác Viên Nhất Kỳ có chút ngốc pha trộn cùng soái khí, lại vì một món đồ chơi mà lại cãi nhau với tiểu ban sau đó quay qua bù lu bù loa khóc lóc nói với nàng rằng tiểu ban ăn hiếp cô. Thật không thể hiểu nỗi đó là đại mãnh 1 trong lòng nhiều cô gái trẻ bên ngoài, nàng cũng bất lực với tình cảnh này chỉ biết cười trừ.
Sau khi nàng rời nhóm liền tới Thành Đô mở một quán cà phê mèo ấm cúng, công việc kinh doanh không mấy trắc trở, fan và các thành viên cũng hay tới thăm nàng mà vị khách quen họ Viên này chắc là ngoại lệ vì có thể cùng chủ quán ngủ cùng một giường, ăn cùng một bàn cơ mà.
Mọi người hay đồn rằng cứ về đêm, sẽ có 1 người con gái dáng vóc cao ráo mảnh mai tới thăm vào giờ đóng cửa. Họ còn thấy 2 người hôn nhau nữa cơ, thời gian đầu có lẽ người kia không quen cho lắm nhưng do sự chủ động của người họ Viên kia thì cũng thoải mái hơn phần nào.
Cuộc sống cứ bình bình đạm đạm như vậy cũng tốt, không xô bồ, không áp lực về công việc, cứ như thể trong thế giới chỉ có 2 người vậy.
"VIÊN NHẤT KỲ EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI"
"Em xin lỗi mà Dao Dao, đừng dí em nữa"
Ai cũng thắc mắc rằng chuyện gì xảy ra thì tua lại vài phút trước.
"Choang"
"AAA tiểu ban, sao con làm vỡ cái lọ của mama rồi, cái đó mama thích nhất đó"
"Mau dọn dẹp đi nếu không cả ta và con đều không toàn mạng trở về đâu"
Quay lại hiện giờ.
"Em nói là tiểu ban làm mà, có phải em đâu"
"Sao em không ngăn tiểu ban lại?"
"..."
Thẩm Mộng Dao thật biết trách người mà, cô không làm thì bị nàng phạt quỳ còn tên miêu đáng ghét tên tiểu ban kia lại được nàng sủng. Viên Nhất Kỳ ấm ức đến phát khóc mà, nhưng vì thể diện nên vẫn dữ thái độ đại mãnh 1 nếu không cô sẽ bị lật mất. Điện thoại cô hiện lên tin nhắn từ nhất nhất.
"Em nghe nói chị bị Dao Dao lật rồi hả. Hú hú ngày nãy cũng tới."
Đọc xong cô chỉ muốn vứt điện thoại đi cho rồi, ai thật thâm độc đồn rằng cô bị lật vậy hả!!! Thật muốn tức chết cô mà. Chợt suy nghĩ bật nóc của Vương Dịch từng nói với cô rằng.
"Sẽ có ngày em bật được Châu Thi Vũ, nên chị hãy từ từ mà nghe tin tốt từ em đi."
Bây giờ có lẽ người nghe tin tốt không phải cô nữa mà là Vương Dịch. Cô quyết định làm liều một phen làm liều. Đứng dậy khi chưa có sự cho phép của Thẩm Mộng Dao trước kia là thử thách rất lớn đối với Viên Nhất Kỳ nhưng bây giờ, thứ cô cần nhất là là lật đổ được Thẩm Mộng Dao và đế chế báo Tiếu Ban. Không nghĩ ngợi nhiều, Viên Nhất Kỳ trực tiếp đứng lên đi ra ngoài khiến Thẩm Mộng Dao còn đang cưng nựng tiểu ban phải ngơ ngác vì cảnh tượng vừa rồi.
"Viên Nhất Kỳ, em hay rồi."
" Để coi em còn dám đụng vào tay nắm cửa nữa không"
Không nói không rằng, tối đến, Thẩm Mộng Dao đính đầy ghim lên tay nắm cửa phía bên ngoài, cả cửa sổ lẫn của sau cũng vậy. Lần này Viên Nhất Kỳ hoảng thật rồi, nhưng vẫn vì một tương lai sáng lạng hơn. Cô quyết định đạp cửa xông vào.
Cánh cửa bay ra, Thẩm Mộng Dao cũng bái phục sự dũng cảm này của Viên Nhất Kỳ, trước ánh mắt sắc bén của Viên Nhất Kỳ khiến nàng nhận ra đây không còn là tiểu hắc của nàng thường ngày nữa rồi, đành phải dùng tới bí kiếp thần chưởng mà Đoàn đội đã chỉ dạy đó chính là... Khóc!!
"Hức...hức em đáng ghét"
"Ơ dao dao, em xin lỗi mà, e-em hong dám nữa đâu mà, chị đừng khóc có được không, khóc sẽ rất xấu đó."
"Em đá cửa nhà chị, rồi bỏ chị ở nhà lúc trưa, em là đồ đáng ghét vô tâm, đừng có lại gần chị nữa.. hức"
"Em thương nè, đúng, em vô tâm với chị rồi, đánh em đi, rồi em liền ngủ với chị ngay đây"
Chốt lại rằng, nước mắt là thứ quan trọng nên thủ sẵng khi công nhà bạn có ý định bật nóc!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gnz48 & Snh48] Thanh Thủy Sông Sein
Short StoryAll cp, từ tà đạo tới BE cx có, là "Thanh Thủy" nha