[Thi tình Hoạ dịch] Đau

966 24 0
                                    

Yêu một người chưa từng yêu mình sẽ có cảm giác như thế nào? Châu Thi Vũ có thể chứng minh điều đó. Nàng và Vương Dịch đã kết hôn 3 năm nhưng chưa một lần nào cô nói yêu nàng, vốn dĩ đây là cuộc hôn nhân sắp đặt. Đối với nàng, đó là cơ hội để làm lung lay trái tim vốn lạnh như băng của cô, còn cô thì ngược lại, cô cảm thấy chán ghét cuộc hôn nhân này nhưng vì bố mẹ nên đành chấp nhận.

Mỗi ngày, trong căn nhà lạnh lẽo đó chỉ có một giọng nói vang lên nhưng lại có 2 thể xác.

" Em ăn sáng đi rồi hẵng lên công ty"
" Em mặt áo ấm vào, trời đang chuyển lạnh đó."
" Em có cần mang theo cà phê lên công ty không."

Đối với những lời nói quan tâm đến đau ồng của nàng thì nhận lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Vương Dịch một mạch đi thẳng ra xe mặt kệ nàng có đi theo hay không.
Với nàng, cảnh này đã rất quen rồi. Nhưng nàng yêu cô thật lòng,dành cả trái tim cho cô nhưng nhận lại là sự lạnh lùng của cô.
Chỉ đáng tiếc... cuộc đời vốn không muốn hai người bên cạnh nhau. Tin nhắn điện thoại nàng vang lên, là Viên Nhất Kỳ, bạn thân của Vương Dịch.
" Chị mau tới bệnh viện đi, Vương Dịch nó bị tai nạn rồi."
Dòng tin nhắn chị vỏn vẹn mấy chữ nhưng sát thương không hề nhỏ. Châu Thi Vũ không nói không rằng nàng bắt xe tới bệnh viện ngay sau đó.
Trước cửa phòng phẫu thuật nàng gặp được Viên Nhất Kỳ, em đưa cho nàng một bức thư và dặn rằng khi nào phẫu thuật kết thúc mới được đọc.
Sau vài tiếng dài, cuối cùng thì đèn phẫu thuật cũng tắt.
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng..."
Nàng chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ liền ngồi thụp xuống khóc như mưa. Vương Dịch không yêu nàng, nhưng nàng biết, cô vẫn coi nàng là vợ mà vẫn về nhà đúng giờ và ăn cơm nàng nấu. Đám tang cô được diễn ra ngay sau đó. Có rất nhiều người đến tham dự nhưng lạ thay lại không có Châu Thi Vũ.
Nàng lúc này đang ngồi trong phòng mà chần chừ có nên đọc bức thư hay không. Nhưng cuối cùng nàng vẫn đọc. Mỗi dòng đọc xong thì sẽ có một giọt nước mắt rơi xuống, đến cuối cùng, nàng chỉ biết khóc đến ngất đi. Trong lá thư em đưa nàng viết:

" Chào chị, người vợ em vốn dĩ rất yêu. Nếu chị đọc được lá thư này thì cũng có nghĩa em đã rời xa thế gian này rồi. Trước khi cưới chị, em đã rất yêu chị rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ, nhưng vài ngày sau em phát hiện ra em có khối u trên não. Em rất yêu chị, nhưng vì không muốn chị tổn thương cũng như biết đến bệnh tình của em nên buột em phải tỏ ra lạnh nhạt với chị để chị có thể quên một người như em. Em chỉ muốn nói rằng em yêu chị, vợ.
Chị đừng khóc nha, em sẽ rata đau lòng a.
                           Vương Dịch"
Họ yêu nhau, nhưng ông trời lại bắt lìa xa. Không yêu cũng được, ly hôn cũng được, nhưng đừng âm dương cách biệt....

[Gnz48 & Snh48] Thanh Thủy Sông SeinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ