Ai đời lại chăm sóc đối tượng BE của bản thân chứ! Quay lại một chút, vừa nãy Lô Tĩnh có ý định ra ngoài một lát, không ngờ vừa ra tới cửa liền bị Đường Lỵ Giai và Lưu Lực Phi kéo vào, lúc chị còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì thân thể nhỏ nhắn bị ép ngồi lên ghế, với hai thân thể cao lớn trước mắt Lô Tĩnh chỉ đành nghe theo."Chị nhất định không được chạy!!"
"Chị phải hứa là không được chạy"
"Chị làm gì bây đâu mà không được chạy?" Lô Tĩnh đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn về phía hai con người dở hơi kia.
"Ờ thì... Chị chăm sóc Trương Nhuận được không?"
"Nguyên cái N3 đi ngoại vụ gần hết rồi."
"Đùa à, bộ em ấy là trẻ 2 tuổi hay gì mà phải chăm??? Còn G nữa chi."
"Bọn em lẫn Sora khuyên đi khám rồi mà vẫn cứng đầu, chỉ có chị sắp tốt nghiệp nên mới rảnh thôi."
Chưa dứt lời, Lưu Lực Phi với Đường Lỵ Giai không nhìn thấy bóng hình Lô Tĩnh đâu nữa, còn chị đang chạy thật nhanh tới căn phòng chỉ cách vài chục bước chân. Đứng trước căn phòng có tên Trương Nhuận, chị do dự không biết nên lấy lý do gì, nếu không nhanh sẽ bị đồng đội bắt gặp cảnh tượng này nên Lô Tĩnh đành lấy lý do đội trưởng thăm thành viên mà gõ cửa. Sau hồi lâu mới nghe được tiếng bước chân nặng nhọc của em. Trương Nhuận cứ ngỡ là Sora đưa dây cáp sạc cho mình nên mới không đề phòng gì mà đi ra mở cửa, vừa mở cửa em không thấy Tằng Giai đâu, chỉ thấy chóp đầu của một người, nhìn xuống em mới phát hoảng, lúc bây giờ em ăn mặc rất sộc sệch, áo chễ vai với được gỡ thêm vài cúc khiến người khác nhìn vào càng mê hồn, nhưng có vẻ vì mệt quá mà em thả lỏng đè lên Lô Tĩnh mà ngủ, chứng kiến con người cao gần m7 đè mình thì Lô Tĩnh cũng hoảng loạng giống bao người mà vô thức đẩy người kia ra nhưng có vẻ vô dụng, định đỡ em vào phòng thì...
"Nhuận nhuận chị mang sạc type C cho em nà.. EM MÙ RỒI BÀ CON, EM KHÔNG THẤY HAI NGƯỜI ÔM NHAU ĐÂU!!!"
"SORA!!!!"
Sora như ma thoắt ẩn thoắt hiện, mà hiện lúc nào không hiện, lại hiện lên lúc chị và em đang trong tình cảnh xấu hổ này. Việc chị cần làm nhất bây giờ đó là đỡ Trương Nhuận vào phòng rồi làm gì lát tính tiếp. Vừa vát được Trương Nhuận tới giường thì Lô Tĩnh nhớ ra lúc nãy Tằng Giai có nói Trương Nhuận cần cáp sạc Type C, chị lật đạt đi về phòng lấy dây sạc, bỏ qua cả Đường Lỵ Giai và Lưu Lực Phi mà chạy thẳng về phòng Trương Nhuận. Về tới phòng thấy em vẫn ngủ liền yên tâm, định đi mua chút cháo nhưng lại không yên tâm để tên tiểu hài từ này một mình, đành gọi cho Nãi cái nhưng rồi chị chợt nhận ra rằng mình không mang điện thoại bên người, đành làm liều một phen, lấy điện thoại Trương Nhuận gọi, nhưng vừa mới mở lên thì đã bắt chị xác nhận mật khẩu, nhìn người bên cạnh ngủ say, nàng không dám đánh thức, đành nhập sinh nhật Trương Nhuận nhưng không chính xác, nàng buông điện thoại xuống nhưng lại lần nữa nhập 6 số thì thành công. Lô Tĩnh cũng không ngờ rằng Trương Nhuận lấy sinh nhật chính bản thân nàng để làm mật khẩu điện thoại, dẹp những rối bới sang một bên, nàng bấm máy gọi Hồng Tĩnh Văn nhưng không bắt máy, gọi cả Đường Lỵ Giai cũng không, đến khi Lô Tĩnh đành gọi cho Thạch Trúc Quân thì nàng mới nhận được hồi đáp.
" Wei Run Run bảo bối~ nhớ chị rồi a~"
Nghe một tiếng Bảo bối hai tiếng nhớ khiến Lô Tĩnh nhìn vào ảnh đại diễn của con người đầu dây bên kia vừa hát vừa hỏi có chuyện gì mà cười khinh.
"Là Chị!"
Nghe được tiếng động lớn sau đó là khoảng không im lặng, Lô Tĩnh cũng ngầm hiểu con người bên đầu dây bên kia bị dọa sợ rồi. Nàng bình tĩnh mà chờ lại hồi đáp.
"Náo...náo?? Chị biết hai chữ Là Chị nó đáng sợ như nào không, chị đang ở với Nhuận hả??? Em không bị đập đầu vào đâu chớ"
"Trương Nhuận bị bệnh, chị qua thăm, ai ngờ bệnh nặng hơn chị nghĩ, đi mua thuốc giùm chị!"
"Hảo hảo hahhahhahahahh"
Nghe được tiếng cười của Thạch Trúc Quân mà nàng thẹn quá tắt máy ngay, có thể do tiếng động quá lớn nên Trương Nhuận chợt tỉnh giấc mà nhìn vào người bên cạnh liền nhếch môi mà nở nụ cười nhẹ, làm sao Lô Tĩnh không nhận ra điều này mà chất vấn.
"Em cười cái gì?"
"Em không cười!"
"Miệng em vừa nhếch lên thì thế là gì đây??"
"Chị chú ý tới môi em tới vậy là có ý đồ gì sao?"
"Tôi chú ý tới môi em là có ý gì? Không lẽ em muốn tôi trả lời rằng tôi muốn đè em xuống mà hôn sao? Rằng vẫn còn tình cảm mà giở trò lưu manh với em à?? Trả lời như vậy được không????"
"Được chứ sao không!"
"Em... ấu trĩ"
Cả hai trò chuyện nhưng nãy giờ người bị gài chỉ có Lô Tĩnh, vui vẻ tới mức Thạch Trúc Quân đi vào một cách thầm lặng để đồ ăn lẫn thuốc trên bàn rồi nhẹ nhàng đi ra như cách đi vào. Đến một lúc sau Trương Nhuận mới để ý bịch đồ ăn Thạch Trúc Quân mang tới, em cố gắng rời giường nhưng bị Lô Tĩnh cưỡng chế ngồi yên trên giường, nàng đi lại thấy bịch đồ ăn có chút thuốc liền yên tâm hơn nhưng... lúc vừa quay đầu lại liền thấy Trương Nhuận đang ôm lấy eo nàng???
"Em..."
"Chị đừng lấy danh phận đồng đội dể chăm sóc cho em được không?"
"Chị... không có ý dùng danh phận đội trưởng hay đồng nghiệp để chăm sóc cho em, chị ngay từ đầu muốn chăm sóc em..."
Sau khi tuôn một tràn, Lô Tĩnh không kiềm được nước mặt mà gục đầu vào lòng em mà khóc lớn, Trương Nhuận cũng bất ngờ trước cảnh này mà vội vàng bế người đang gục trong lòng mình lên đùi mà dỗ dành, đến lúc này em không biết ai chăm ai, nhưng chỉ dám nghĩ trong đầu, nói ra thì có lẽ tỷ tỷ của em khóc lớn hơn nữa. Sau một hồi dỗ dành mà nàng vẫn chưa nín, em đành làm liều mà hôn lấy đôi môi không ngừng mấp máy kia, được hôn bất ngờ khiến Lô Tĩnh có chút hoảng mà đẩy Trương Nhuận ra, lực nàng thì chưa bao giờ đủ để đẩy tiểu hài tử kia ra đành ngậm ngùi mà phối hợp. Hơn vài phút sau mới dứt ra, nàng vừa thở hỗn hển vừa nhìn người đối diện đang nước mắt lưng tròng, tuy chưa lấy lại hơi nhưng nàng vẫn kiên nhẫn để em tựa lên vai nàng.
"Em hối hận rồi, mình quay lại được không..."
"..."
"Nếu lúc đó em trưởng thành lên một chút thì.. em không đánh mất chị rồi, chị cho em thêm một cơ hội nữa được không Náo Náo?"
Nghe được hai chữ Náo Náo khiến Lô Tĩnhkhông nhịn được mà khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy em, có thể do mệt quá nên vừa bịnàng ôm lấy em liền sập nguồn mà ngủ thiếp đi, nhìn thấy cảnh này Lô Tĩnh cũng phảibó tay để em nằm ngay ngắn lại, lấy khăn chườm lên đầu sau đó chui vào lòng em màngủ thiếp đi. Đường Lỵ Giai, Lưu Lực Phi cùng Tằng Giai lẫn Thạch Trúc Quân ló đầuvào, nhìn thấy cả hai ngủ yên lành liền nhẹ nhàng đi ra mà thông báo với các đồngđội rằng... W MÔN MỞ CỬA RỒI. Cả NIII ai cũng vui mừng mà dắt nhau đi ăn để đội trưởngvà đứa em ruột già của mình ở nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gnz48 & Snh48] Thanh Thủy Sông Sein
Short StoryAll cp, từ tà đạo tới BE cx có, là "Thanh Thủy" nha