Trương Nhuận lúc này cảm thấy rất hối hận khi vào đây nhưng cũng không thể làm gì được.
Quay lại 30 phút trước:
"Nhuận nhuận, khuya rồi nhớ ngủ sớm đi"
"Chị cứ về mà ngủ với Văn Văn của chị đi Liga"
"Em đừng nghĩ em không có điểm yếu"
"À mà chị thấy cái ..... của em đâu không?"
"Đồ mất bình thường staff sẽ bỏ vào cái kho đằng kia, cẩn thận chút nha, cửa đó chỉ mở được từ bên ngoài thôi."
"Hảo a~ em sẽ cẩn thận, mà cái cửa đấy cần chìa khóa mà, chị có không a"
"Đây, lấy xong nhớ khóa cửa lại đi a"
"Vâng~"
Tuy Đường Lỵ Giai đã nhắc nhở trước nhưng Trương Nhuận tính vốn hậu đậu thì vô tình để cánh cửa đóng lại, là loại cửa chỉ mở ra được từ một chiều đã phiền phức rồi, lần này lại phải có chìa khóa mới mở được.
Trương Nhuận cố cầu cứu Thạch Trúc Quân nhưng cô chỉ seen chứ không rep làm em ức muốn ném điện thoại đi cho rồi. Có tiếng mở, em vội lao tới cửa nhưng mở ra không phải Thạch Trúc Quân... mà là Lô Tĩnh???
"Xin lỗi nhưng chị không phải Thạch Trúc Quân..."
Tiếng nói quen thuộc vang lên khiến Trương Nhuận phải khựng lài vài giây, em cũng không ngờ người đến đây là Lô Tĩnh, thì ra nàng cũng mất đồ nên đến đây tìm, hai người tính khi như nhau, không ai nói với ai câu gì, Trương Nhuận tỏ ý muốn ra ngoài nhưng có lẽ nàng không để tâm đến, một bước đi vào. Em chưa kịp bước ra thì cửa đóng lại lần nữa, mặt Trương Nhuận biến sắc nhìn Lô Tĩnh.
"Làm sao?"
"Cửa chỉ mở được từ một phía..."
Có vẻ như nàng không biết điều này, mặt mày cũng tái mét, cả hai nhìn nhau bất lực không nói gì.
Hiện giờ mỗi người một góc cầm điện thoại mà cầu cứu mọi người trong đội, không ai nói với ai câu nào. Sau hơn một tiếng thì điện thoại em cũng sập nguồn, chán nản mà nhìn người phía bên kia góc tường vừa cầm điện thoại vừa cười khiến Trương Nhuận bức bối không thôi, em quyết định lấy áo khoác trùm mình lại mà ngủ. Lô Tĩnh của không nói gì, chỉ có điều nàng đã chụp vài tấm em cuộn tròn trong chiếc áo khoác to hơn cơ thể mình.
Nàng cũng đã nhắn cho Ngô Vũ Phi nhưng xem ra cô cũng đã ngủ, tất nhiên rồi, bây giờ là 2 giờ sáng mà, làm gì có ai đủ sức lực mà trả lời tin nhắn của nàng vào giờ này. Trong không gian chật hẹp đầy yên tĩnh này đột nhiên bị em phá hỏng, thấy em hắc xì liên tục khiến Lô Tĩnh không nhịn được mà phải cởi luôn chiếc áo khoác duy nhất trên người cho em.
Tầm 15 phút sau, em bật dậy đầy hoảng hốt khiến nàng đang liêm diêm ngủ phải giật bắn mình mà coi thử đã xảy ra chuyện gì đang xảy ra. Trương Nhuận bật khóc nức nỡ khiến Lô Tĩnh có phần hoảng, hình như đứa trẻ này mơ phải ác mộng rồi, cứ sụt sùi mãi thôi.
"E-em sao vậy??"
"Oa oa oa oa hức.. đ-đáng sợ a "
Lô Tĩnh nhìn đứa nhỏ trước mặt mà bất đắc dĩ ôm em vào lòng, nàng cũng cảm thấy mệt rồi, ngủ một chút chắc liền có người tới mà trợ giúp. Sau khi cảm nhận được hơi ấm, em cũng không náo nữa mà ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay của nàng.
Nhưng cứ cách 15 phút đứa trẻ trong lòng nàng lại tỉnh dậy liên lụy theo cả nàng.
"Em làm sao vậy?? Sao cứ ngủ rồi tỉnh, ngủ rồi tỉnh hả Nhuận??"
Chữ 润 được phát ra khiến em không kìm được mà ôm chầm lấy nàng mà khóc nức nở lên, nàng cũng mặc kệ em ôm mà dỗ dành.
"Oa oa chị đừng giận nhuận nữa oa."
"Chị không giận em, ngoan nào, đừng náo, chị thương nha"
Sau khi được nàng dỗ dành em cũng ngoan ngoãn mà ôm lấy nàng, dù Trương Nhuận có trưởng thành như thế nào thì trong mắt Lô Tĩnh em cũng là đứa trẻ chưa lớn thôi a~. Nhuận cũng lớn rồi, biết bảo vệ tỷ tỷ rồi, chỉ có điều hơi mít ướt tí thôi. Tầm 4 giờ sáng, cuối cùng Ngô Vũ Phi và Thạch Trúc Quân cũng đọc được tin nhắn của cả hai người. Liền cũng nhau chạy đến trước cửa nhà kho.
Cả hai chạm vừa chạm mặt nhau liền như thần giao cách cảm mà nhận ra điều gì đó, từ từ nhẹ nhàng mà mở cánh cửa nặng kia ra. Hai người được một phen mát lòng vì không uổng công dậy sớm tới đây, trước mắt Ngô Vũ Phi và Thạch Trúc Quân là cảnh hai con người kia ôm nhau ngủ cực kỳ thấm thiết như không muốn rời, hai con người kia không nỡ đánh thức nên chụp 7749 kiểu ảnh trước rồi đánh thức sau.
Chưa để Thạch Trúc Quân hành động, do có tiếng động nên Trương Nhuận thức giấc nhìn hai chị lớn đứng trước mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì thì liền để ý người bên cạnh. Không nói không rằng, Trương Nhuận mặt đỏ tía tai lấy món đồ của mình rồi chuồn lẹ làm cho hai con người độc ác kia cười như được mùa. Lô Tĩnh cũng thức giấc thấy hai đứa em ruột "thừa" của mình đang cười ngất ngây thì nàng sôi máu đánh cho từng đứa một trận rồi mới bước ra.
Trong phòng lúc này, em đang nâng niu cái vòng giống với chiếc trên cổ tay của Náo, em bất đắc dĩ cười thầm trong bụng, đêm nay ngủ hơi ít nhưng vẫn rất ngon a~.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gnz48 & Snh48] Thanh Thủy Sông Sein
Short StoryAll cp, từ tà đạo tới BE cx có, là "Thanh Thủy" nha