Sau công diễn sinh nhật Phùng Tư Giai thì mọi người đều mệt lả người. Ai về nhà nấy, chỉ có Phùng Tư Giai vẫn ngẫn ngơ vì câu nói của Tống Hân Nhiễm.
"Chỉ cần em nói 'cần chị' chị sẽ luôn xuất hiện bên cạnh em."
Có lẽ vì quá chú tâm nên em không để ý lời nàng nói mà vẫn tiếp tục suy tư về nó. Quả nhiên, Tống Hân Nhiễm đã nói thật, sáng hôm sau, em cả người đều đỏ bừng, trán có chút nóng. Có lẽ vì luyện tập quá nhiều nên em không chú ý tới sức khỏe của mình.
Nằm trên giường, em trong vô thức gọi tên Tống Hân Nhiễm, còn nàng cảm thấy hôm qua sau công diễn sắc mặt em không được tốt nên có mua một chút đồ để bồi bổ em. Đứng trước cửa phòng, dù đã gõ rất nhiều lần nhưng vẫn không có hồi đáp, nàng tưởng em đã ra ngoài nên quay đầu định rời đi thì cánh cửa mở ra.
Lúc này, em chỉ mặt mỗi chiếc áo sơ mi rộng chễ vai, mặt thì đỏ bừng, nàng nhìn qua thì cũng biết em phát bệnh. Định kéo em qua để đo nhiệt thì Phùng Tư Giai bất ngờ ngã vào lòng nàng. Đến lúc này, Tống Hân Nhiễm mới biết, do em sốt quá cao nên dẫn đến mất sức mà bất tỉnh. Nàng trách em không biết giữ gìn sức khỏe mà cứ đâm đầu vào luyện tập. Cũng trách mình không chú ý tới sức khỏe của em. Sau khi đưa em về giường, nàng cũng bắt tay vào chăm sóc em cẩn thận. Thay khăn, nấu cháo, sau một lát thì cũng xong. Nhìn em nằm trên giường bệnh mà Tống Hân Nhiễm trong lòng không khỏi sót xa.
"Ưm nhiễm nhiễm..."
"Chị đây, em đỡ chưa? "
"..."
Phùng Tư Giai chỉ biết gật đầu trong ngại ngùng, vài tiếng trước vì ở trong phòng một mình nên em không mặc đồ lót, hình như Tống Hân Nhiễm không biết điều đó nên vẫn rất tự nhiên mà đụng chạm vào người em. Giữa hai người có một khoảng không yên tĩnh.
"Làm phiền chị rồi... nhiễm nhiễm "
"Em cần chị nên chị xuất hiện là đúng mà."
Tống Hân Nhiễm cảm thấy mình hình như bị lây bệnh rồi, nàng mơ màng đặt một nụ hôn sâu lên môi em, tay nàng cũng bắt đầu mò mẫm bên trong lớp áo mỏng của em. Tay xoa lấy ngực nhỏ, nàng hôn tới mức em suýt thì tắt thở. Tống Hân Nhiễm từ lúc nào tay đã mò mẫm xuống nơi hoa huyệt đã ướt đẫm nước dịch mà xoa lấy. Quần áo cũng trở nên dư thừa mà rải rát khắp sàn.
Bên ngoài trời cũng đổ mưa lớn nhưng trong phòng lại có hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau. Tay Tống Hân Nhiễm không ngừng đâm sâu vào trong hoa huyệt của nàng, tiếng rên nhỏ sen kẽ với tiếng thở dốc của em không ngừng vang lên. Trên cổ xuống vùng eo của em không có chổ nào là không có vết tích của Tống Hân Nhiễm gây ra, nàng tham lam một tay đâm rút bên dưới hoa huyệt của em một tay xoa nắn ngực em đến đỏ ửng, môi bị nàng mút đến sưng phồng lên.
"Ahh..ha oh nhiễm~ ahh nhẹ.. lại um hức... ahh"
"Em thật là, phải biết giữ gìn sức khỏe chứ"
"Ahh ha em nhớ rồi mà... ah ha uhh nhanh quá ưm Ahhh~"
Sau khi ra em liền ngất đi trong lòng nàng, có vẻ vì cả hai quá mệt nên đều ôm nhau ngủ tới chiều tối mới dậy. Phùng Tư Giai mở mắt thấy mình không mặc gì lại còn ôm nàng ngủ nên em có chút hoảng nhưng sau khi thấy khuôn mặt say giấc của nàng thì em chỉ nằm đấy nhẹ nhàng đặt tay lên gó má nàng.
" Em cần chị rồi, nhiễm nhiễm... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gnz48 & Snh48] Thanh Thủy Sông Sein
Short StoryAll cp, từ tà đạo tới BE cx có, là "Thanh Thủy" nha