Chương 1

121 4 0
                                    

Thiên địa sơ khai, trải qua vô số hội nguyên, phi cầm tẩu thú, thần ma yêu linh, cùng tồn tại ở đại hoang.

Theo đạo lý, một cây cỏ thì kiểu gì cũng chướng mắt một con rồng đấy, giống loài khác biệt, thẩm mỹ có vách ngăn.

Lần đầu tiên Nguyên Tân gặp Huyền Uyên là lúc hắn trọng thương hôn mê, bị một thanh kiếm dẫn tới.

Kiếm là thiên địa đệ nhất thần binh, hóa hình người. Rồng là một con huyền long, đen thui, toàn thân dính máu. Để cho tiện mang theo, kiếm biến hắn thành một con kích cỡ như một con sâu, xách trong tay, đi nhoáng một cái. Đi đến phía trước hắn ném xuống, huyền long lăn trên mặt đất hai cái, dính ít đất.

Kiếm nói: "Nghe nói ngươi là một gốc tiên thiên linh thực, am hiểu trị liệu. Tiểu dược thảo, ngươi mau cứu hắn, đừng để hắn chết."

Nguyên Tân nhặt con rồng trên đất lên, vỗ vỗ đất, vẫn còn nóng hổi đấy. Y có một cái pháp khí, tên là Thái Hư hồn chuông, ánh xanh nhạt rực rỡ từ Thái Hư hồn chuông tràn ra, bao phủ thân rồng máu thịt be bét, vảy rồng mới sinh ra, vết thương dần dần khép lại. Lát sau, Nguyên Tân thu hồi pháp khí, ôm lấy huyền long đi đến tới gần bờ sông, tỉ mỉ dùng bàn chải đem máu trên người hắn lau rửa sạch sẽ, đến khi vảy rồng của huyền long phát ra như mặc ngọc rực rỡ.

Vẫn rất đẹp mắt ha, Nguyên Tân mặt không thay đổi nghĩ, hai tay nâng rồng trả lại cho kiếm.

Kiếm tiếp nhận, lễ phép nói tiếng cám ơn, kẹp rồng ở dưới nách, hùng hùng hổ hổ rời đi.

Sau đó không lâu lắm, kiếm lại tới, vẫn là dẫn theo con rồng đang trọng thương hôn mê. Lúc này Nguyên Tân đã thuần thục, vỗ đất, chữa thương, cọ rồng.

Kiếm nói cảm ơn lần nữa, có chút ngượng ngùng khiêng rồng lên. Hắn suy nghĩ một chút, nạy xuống tới mấy cái vảy rồng màu đen từ trên thân huyền long, đưa cho Nguyên Tân thay tiền thuốc men.

"Vảy rồng là đồ vật kiên cố nhất thiên hạ, nếu như ngươi về sau luyện khí, có thể làm vật liệu. " kiếm không nhìn huyền long hôn mê chưa tỉnh đang đau đến run rẩy, kiên trì đem vảy rồng nhét vào trong lòng bàn tay Nguyên Tân.

Nguyên Tân nhìn kiếm khiêng rồng đi xa, chỉ có thể đem vảy rồng bỏ vào trong túi của mình, treo ở bên hông. Ngày bình thường y chỉ luyện dược, không luyện khí, hẳn là không cần. Nhưng cái vảy rồng kia cầm trong tay lạnh buốt, màu sắc oánh nhuận, thật là xinh đẹp, đợi khi nhàn rỗi sẽ xỏ lỗ làm đồ trang sức đeo.

Đại hoang nhật nguyệt trước nay bất biến, Nguyên Tân sống một mình trong núi, y từ khi hóa thần đã bắt đầu ở chỗ này, chưa từng cảm thấy tịch mịch, chỉ là từ đó về sau, thỉnh thoảng sẽ nhớ tới con rồng khi sờ vào xúc cảm rất tốt kia. Huyền vảy bị nối liền nhau, đeo trên cổ tay, vảy đen lạnh buốt, nặng nề màu mực nổi bật trên cổ tay trắng như sương của y.

Gặp lại con huyền long kia đã là vạn năm về sau, kiếm đem rồng đưa cho Nguyên Tân.

Nguyên Tân rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Hắn vì cái gì luôn luôn bị thương?"

Kiếm vẫn như trước đây áo trắng không dính bụi, tóc dài như thác nước, con ngươi trắng như sương tuyết có chút rủ xuống, bất đắc dĩ nói: "Bởi vì hắn kém."

Huyền long ngao một tiếng, từ trong tay Nguyên Tân tránh ra, rơi xuống đất hóa hình, thì ra lúc này hắn cũng không hôn mê. Huyền y nhuốm máu, lộ ra ám sắc nặng nề, đôi mắt huyền long dài hẹp, môi mỏng, xinh đẹp sắc bén, màu mực của con ngươi che không được thần sắc tùy tiện. Đầu vai hắn rướm máu, ướt nhẹp bên cạnh thân là quạ tóc đen dài, một sợi tóc xanh mang máu dính trên cổ, có chút chật vật, mà lại diễm sắc bức người.

"A Tuyết, sao ngươi lại quở trách ta trước mặt người ngoài như vậy?" Đôi mắt huyền long chau lại, khinh cuồng phong lưu.

Cái thanh kiếm kia tên là Sư Yển Tuyết, đạp một cước lên mông hắn, đem huyền long đang trọng thương đạp lảo đảo một cái rồi cắm phập vào trong lòng Nguyên Tân. Áo trắng của Nguyên Tân lập tức dính đầy màu máu, y đưa đầu ngón tay thon dài đỡ lấy hai tay huyền long.

Huyền Uyên chỉ nhớ rõ ngày đó trên thân Nguyên Tân nhàn nhạt mùi thuốc. Cho tới khi đại hoang vô tận, nhiều lần lượng kiếp, lại chưa từng quên đi.

[QT] PHIÊN NGOẠI KIẾM CÓ LỜI NÓI - Nhất Đao Tú XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ