Chương 7

34 2 0
                                    

Trên suốt đường đi, Nguyên Tân đều đem hai quả trứng giấu ở phía sau, sợ sơ ý không coi chừng một chút sẽ bị Huyền Uyên lấy đi ăn hết.

Huyền Uyên dở khóc dở cười, lời bảo đảm lặp đi lặp lại: "Ngươi muốn nuôi liền nuôi, ta không ăn là được."

Nguyên Tân cau mày, cẩn thận xác nhận thần sắc Huyền Uyên không giống giả mạo, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Hai quả trứng này là Bàn Phượng dùng lực lượng bản nguyên thai nghén ra, linh tức trong veo nồng hậu dày đặc, nhìn vào thật sự giống như ăn ngon lắm. Nhưng Nguyên Tân thủy chung nhớ kỹ ánh mắt Bàn Phượng lúc kiệt lực sắp chết. Nếu như Bàn Phượng còn sống, cho dù cái này hai quả trứng không phải huyết mạch Phượng Hoàng, chắc hẳn cũng không đành lòng để bọn chúng lưu lạc bên ngoài đi.

Nghĩ vậy, Nguyên Tân lại đau lòng hai quả trứng đáng thương, vừa mới xuất thế liền bị tộc nhân chán ghét mà vứt bỏ.

Huyền Uyên ngăn trước mặt Nguyên Tân, cúi đầu nhìn bộ dáng hắn cẩn thận nâng hai quả trứng từng li từng tí, tâm khảm bỗng nhiên mềm nhũn. Hắn nhẹ nhàng nắm cổ tay Nguyên Tân, nói: "Vết thương làm sao còn không có khép lại?"

Vết thương bị bản nguyên Bàn Phượng, lưu ly diễm thiêu đốt không dễ dàng biến mất như vậy, Nguyên Tân cúi đầu nhìn thoáng qua: "Không sao, ít ngày nữa liền biến mất. "

"Ta cùng ngươi tu dưỡng một chút. " Huyền Uyên vén ống tay áo  Nguyên Tân lên, nhìn thấy cánh tay trắng nõn của y cũng pha tạp vết thương, nhịn không được nhíu lông mày: "Đợi vết thương ngươi lành lại rồi tính. "

Trong rừng thanh phong phật lên áo bào Nguyên Tân, chút thương thế vốn không tính là gì, chỉ là câu nói kia của Huyền Uyên 'Ta cùng ngươi' lại làm y tâm thần động rung, nổi lên mấy phần suy nghĩ.

"Sư Yển Tuyết đi nơi nào?" Nguyên Tân nhìn bốn phía, không nhìn thấy cái thanh kiếm táo bạo kia.

"Bàn Phượng tiêu tán, không thể cùng hắn luận đạo một trận, trong lòng của A Tuyết buồn bực nên đi tìm người đánh nhau rồi. " Huyền Uyên hiểu rất rõ người hắn hợp tác.

Nơi hai người dừng chân là Đông Thắng Thần Châu, dưới mặt đất phủ kín linh mạch, linh lực giữa thiên địa dồi dào nồng đậm. Dùng lời nói của Huyền Uyên, nơi đây là nơi thích hợp hoa hoa thảo thảo sinh trưởng nhất ở đại hoang. Hắn nghĩ, linh thực như Nguyên Tân chắc chắn ưa thích nơi này.

Hào quang kim ô từ đông đến tây, chiếu tới mỗi ngóc ngách ở đại hoang. Hồng mông chỉ mới bắt đầu mà nay đã qua trăm ngàn cái hội nguyên, Bàn Phượng tiêu tán là lựa chọn của Thiên Đạo, tiếp theo khí vận sẽ đáp xuống nơi nào sẽ chẳng biết được.

Linh thức Huyền Uyên mơn trớn trong Sơn Hà Xã Tắc đồ, hai con ngươi nheo lại nhìn về phương xa, thầm nghĩ: Đại đạo phải từ từ, không cần nóng lòng nhất thời.

Nguyên Tân dùng sương sớm sơn tuyền nuôi dưỡng hai quả trứng, nhìn bọn chúng lăn qua lăn lại tứ phía. Huyền Uyên nhìn thấy, ôm lấy một cái ném vào trong nước.

"Đừng làm vậy, nó sợ nước. " Nguyên Tân vội vàng đem trứng vớt ra, trứng vàng vốn đang hoạt bát liền chui vào trong ngực hắn, nói cái gì cũng không chịu nhúc nhích.

[QT] PHIÊN NGOẠI KIẾM CÓ LỜI NÓI - Nhất Đao Tú XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ