Chương 5

35 1 0
                                    

Lúc Nguyên Tân từ Phượng Hoàng Thần Điện đi ra, Huyền Uyên đang đứng ở bên ngoài chờ y. Nguyên Tân còn chưa mở miệng nói chuyện trước mắt đã tối sầm lại, Huyền Uyên đem một cái vòng hoa đặt lên đỉnh đầu hắn.

"Phượng hoàng hoa đẹp vô cùng, diễm lệ thắng lửa, vừa vặn hợp với ngươi." Huyền Uyên nhìn khuôn mặt yên lặng lạnh lùng của Nguyên Tân bị phượng hoàng hoa chiếu ra mấy phần mỹ lệ.

Nguyên Tân lấy cái vòng hoa trên trán xuống, cũng không có tức giận, chỉ cầm trên tay vuốt vuốt, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Vì sao không hỏi xem tại thần điện phượng vương nói với ta cái gì?"

Huyền Uyên đứng chắp tay, huyền y trong gió nơi sơn cốc phần phật phiêu diêu, hắn mỉm cười mà nói: "Nguyên Tân, vô luận phượng vương nhờ vả ngươi cái gì, ngươi chỉ cần theo tâm ý bản thân mà làm là được. Ngươi không cần vì bất kỳ kẻ nào miễn cưỡng chính mình, mà điều ta cần phải làm là cho ngươi sức mạnh để ngươi tùy tâm mà làm. "

Tay Nguyên Tân chợt dừng, có chút ngoài ý muốn nhìn Huyền Uyên. Bàn Phượng sắp đến lúc sinh con, nếu cứ như như vậy tận số, bộ tộc Phượng Hoàng không chỗ nương tựa, tất nhiên chỉ có thể đem toàn tộc khí vận giao phó cho Huyền Uyên, điều này đối với Huyền Uyên mà nói là phương thức đỡ tốn thời gian công sức nhất.

"Huyền Uyên. " Nguyên Tân xúc động nói: "Nếu ngươi mở miệng, ta chưa hẳn đã không đáp ứng ngươi."

Ống tay áo Huyền Uyên vòng quanh lọn tóc đen như mực bay cao trong gió núi, hắn ngoái đầu nhìn về phía Nguyên Tân cười.

Nguyên Tân lòng bàn tay chợt nhẹ, chẳng biết từ lúc nào Huyền Uyên cầm lấy tay y, thanh âm ôn hòa thanh nhuận, hướng bên tai hắn, nói: "Quân bản tiên linh mộc, không cần nhiễm đạo tâm."

Lòng Nguyên Tân run lên, đầu ngón tay có chỗ mơ hồ sinh ra mấy phần nóng rực, trong nguyên thần xen lẫn hồn chuông cũng rung động, nhẹ nhàng truyền đến thanh âm thăm thẳm. Y còn ngây thơ không biết, cũng đã nghe được thanh âm tiếng lòng lay động.

Huyền Uyên thấy y xuất thần, trên tay thoáng dùng lực, nắm chặt đầu ngón tay y nói: "Đã sớm nghe nói Phượng Hoàng Lĩnh kỳ cảnh dị tượng, ta dẫn ngươi đi dạo chơi nhìn ngắm xem sao. " Nguyên Tân không nói gì, liền bị Huyền Uyên kéo đi vào hướng sâu trong dãy núi. Phong cảnh tuyệt đẹp, sông ngòi chằng chịt, phượng hoàng hoa khắp chốn đỏ rực như lửa, cây ngô đồng thần mọc thành cụm, cao vút trong mây. Chân trời ngẫu nhiên bay qua mấy con Phượng Hoàng chim, trường linh thắng lửa, diễm lệ chói mắt.

Hai người một đường yên lặng, cuối sơn lĩnh là nơi sông ngồi rộng mở. Xa xa nhìn lại, giữa sông ngòi có một chỗ hòn đảo, cỏ cây mỹ lệ. Nguyên Tân đem tóc bị thổi loạn trên mặt vuốt vuốt, bên tai nghe được tiếng Phượng Hoàng huýt dài.

"Có muốn đi xem một chút hay không?" Huyền Uyên buông mắt nhìn Nguyên Tân, tay áo phất một cái. Nguyên Tân chỉ nghe một tiếng long ngâm, đợi ngoái nhìn, thân Huyền Long bên cạnh vòng quanh núi, dựng thẳng đồng tử lạnh thấu xương, mục quang sáng rực đang nhìn chằm chằm vào chính mình.

"Đi lên, dẫn ngươi đi chơi." Huyền Uyên ra hiệu Nguyên Tân cưỡi trên lưng hắn, vảy đen lạnh lẽo cứng rắn hiện ra vẻ băng lãnh rực rỡ, cực kỳ giống mặc ngọc trong núi sâu. Nguyên Tân vuốt ve lân phiến dưới lòng bàn tay, lại thấy xúc cảm kinh diễm, yêu thích không buông tay.

Huyền Uyên hất đuôi rồng lên, lượn lờ trong mây, nheo cự đồng lại, nói: "Nguyên Tân, có thể cưỡi lên người ta, ngoại trừ A Tuyết, cũng chỉ có ngươi thôi. "

Nguyên Tân sờ lấy vảy rồng lạnh buốt man mát, trơn mượt, nghĩ mà có chút tiếc nuối, tương lai nếu Huyền Uyên chứng đạo, thân phận liền không giống với nay rồi, còn muốn ngồi cưỡi huyền long, sợ là không thể rồi.

[QT] PHIÊN NGOẠI KIẾM CÓ LỜI NÓI - Nhất Đao Tú XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ