Chương 9

33 2 0
                                    

Phong cảnh bốn phía thay đổi hoàn toàn, mây mù tỏa ra. Nguyên Tân ôm trứng vào trong ngực, một tay đỡ lấy Huyền Uyên, giờ mới hiểu được là y nhận nhầm cảnh chủ.

"Chỉ là yêu vật, lại lỗ mãng như vậy." Thần sắc Nguyên Tân lạnh xuống, y nâng Huyền Uyên tựa ở bên cây, đứng dậy quét mắt bốn phía, linh tức vốn ôn hòa đột biến. Y nhấc tay ngưng tụ một hồn chuông trong lòng bàn tay, minh văn toản khắc phía trên chuông nhỏ, tản ra uy áp lăng lệ.

Thần sinh ra trong hỗn độn cho dù ôn thiện như Nguyên Tân, cũng không phải không có thực lực. Hồn chuông từ lòng bàn tay y bay ra, trong lúc chấn động, minh âm xa xăm tràn ra, Nguyên Tân bỗng dưng ngước mắt, chuẩn xác tìm được cảnh chủ trốn ở trùng trùng điệp ảnh sương mù. Hắn xuất thủ, ống tay áo lộng gió mà phất lên, nhặt hoa rẽ cỏ bình thường nhìn như nhu hòa, lại nhanh như gió, một phát bóp lấy chân thân cảnh chủ, nhổ tận gốc.

Gào thét bén nhọn chỉ ở trong tay Nguyên Tân kêu lên một cái chớp mắt liền bị đánh ỉu xìu.

Nguyên Tân nhìn kỹ, thì ra là một gốc mê tâm thảo ghét lửa tu vi không cạn. Cỏ cây thành yêu từ trước đến nay không có lực sát thương gì, nhìn yếu đuối không nơi nương tựa, làm cho người ta mất cảnh giác, lại có thể nhân lúc người ta không để ý phóng ra độc đặc biệt, khiến con mồi tê liệt. May mắn Nguyên Tân thân là cỏ cây, bách độc bất xâm, lúc này mới tránh thoát.

Nên làm gì với nó đây, Nguyên Tân sửng sốt một hồi. Trực tiếp bóp chết? Cỏ cây tu hành thực sự không dễ, y không xuống tay được, nhưng lại không muốn tuỳ tiện buông tha nó, ai bảo nó khi dễ Huyền Uyên. Càng nghĩ, Nguyên Tân càng không quyết định chắc chắn được, chỉ có thể vo nó thành một đoàn, tạm thời cất trong tay áo.

Lại nhìn Huyền Uyên, đã trúng đọc của loài mê tâm thảo ghét lửa này, hôn mê bất tỉnh. Nguyên Tân gọi hồn chuông, đang muốn  trừ độc cho hắn, đã thấy Huyền Uyên mi tâm đột nhiên nhăn lại, sắc mặt chớp mắt trắng bệch.

Nguyên Tân giật mình, lại gần xem xét. Huyền Uyên bỗng dưng mở hai mắt ra, đối diện với đôi con ngươi của Nguyên Tân. Nguyên Tân ngơ ngẩn, không đợi y kịp phản ứng, thắt lưng xiết chặt, đuôi rồng to lớn quét qua núi đá, ngăn trở cỏ cây, đem y cuốn lại, hai quả trứng ở một bên cũng bị một cái đuôi quét ra thật xa.

"Huyền Uyên?" Nguyên Tân một tay chống đỡ ở trên đuôi rồng, trong lòng tự dưng bất an, mê tâm thảo ghét lửa có thể mê hoặc tâm trí người ta, ở trong thần thức chế tạo huyễn cảnh, càng là tu vi cao thâm càng là dễ dàng bị thần trí của mình lừa gạt.

"Ngươi đừng cử động, ta giúp ngươi giải độc. " Nguyên Tân đè đầu vai Huyền Uyên xuống, hồn chuông đồng hành bỗng nhiên vang lên kịch liệt, rung ra chói tai. Nguyên Tân chỉ cảm thấy thắt lưng bị đuôi rồng đột nhiên cuộn chặt, y liền không có chút phòng bị nào cứ thế đụng vào trong lòng Huyền Uyên, cái trán y va vào đầu vai Huyền Uyên, đâm đến đầu váng mắt hoa. Sau một lát, phần gáy y bị Huyền Uyên một tay chế trụ, sau đó đôi môi nóng lên, hồn chuông đều bị cả kinh không dám di chuyển.

Động tác của Huyền Uyên thô lỗ, đánh mất thần trí, hàm răng bén nhọn cắn nát môi dưới Nguyên Tân, máu tiên thiên linh thực mang theo một cỗ mùi thuốc trong veo, lưỡi nóng hổi liếm láp lấy vết thương nhỏ xíu, một lát sau lại không thấy huyết dịch chảy ra. Việc này khiến Huyền Uyên rất bất mãn, hắn bắt đầu muốn càng nhiều hơn.

Nguyên Tân bị Huyền Uyên hôn đến mức như cả bụi cỏ đều rơi vào trong sương mù, mơ mơ màng màng liền bị ấn trên mặt đất. Huyền Uyên rút đuôi rồng đi, nửa quỳ ở trước mặt y, cúi người hôn lên gáy của y, răng nhọn huyễn hóa ra cắn vào cái cổ thon dài trắng tuyết, máu tràn vào giữa môi lưỡi, vẫn không thỏa mãn được.

Nguyên Tân bị đau nhíu mày lại, thử đẩy Huyền Uyên ra, lại bị đè cổ tay xuống lại. Máu của y có hiệu quả giải độc, cho nên liền mặc cho Huyền Uyên cắn nát cổ, đầu vai, những vết thương này rất nhanh liền có thể khép lại, chẳng tính là gì. Chỉ là chỗ mà Huyền Uyên liếm qua, nóng hổi đốt người, khiến tim Nguyên Tân đập nhanh rộn ràng.

Độc của mê tâm thảo ghét lửa cần thời gian để tiêu tán, Nguyên Tân có chút chống đỡ không nổi, không biết Huyền Uyên đến tột cùng là muốn làm gì. Thẳng đến khi áo bào trên thân bị giật ra, cổ tay bị hai tay bắt chéo giữ chặt sau lưng, Nguyên Tân lúc này mới kịp phản ứng, mờ mịt hỏi: "Huyền Uyên, ngươi là muốn cùng ta song tu sao?"

Hai con ngươi Huyền Uyên nặng nề, trong đầu một mảnh hỗn độn, lại biết được chu tiên thảo trước mặt này là một vật tốt, phải độc chiếm.

[QT] PHIÊN NGOẠI KIẾM CÓ LỜI NÓI - Nhất Đao Tú XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ