cậu ấm nhà giàu thích nghe nhạc rap seokmin x nghệ sĩ dương cầm jisoo
***
"hôm nay con phải cư xử cho đàng hoàng có biết chưa, seokmin? bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, đừng làm bố mẹ mất mặt đấy."
cài chiếc cúc áo cuối cùng, seokmin ngắm lại mình trong gương. khoác trên mình bộ tây trang bóng bẩy, chiếc cà vạt nơ thắt chỉnh tề trên cổ, gài thêm chiếc ghim cài mạ vàng ở mép áo vest, nó chắc chắn mình sẽ là người đẹp trai nhất bữa tiệc xã giao tối nay. ngồi im để người hầu tạo kiểu cho tóc, seokmin nghe mẹ càu nhàu bên tai rằng, bữa tiệc tối nay quan trọng như thế nào, có những ai tham gia, hình như mẹ còn nói gì đó về việc lấy lòng tiểu thư nhà họ kim nhưng seokmin nghe tai nọ lọt tai kia.
mấy bữa tiệc xã giao kiểu này thật nhàm chán. bữa tiệc nào cũng giống bữa tiệc nào. vẫn những khuôn mặt mà seokmin đã nhìn mòn con mắt, vẫn ban nhạc giao hưởng tấu lên những khúc cổ điển khiến seokmin buồn ngủ, vẫn là những món ăn ngồn ngộn đầy đạm cùng mùi thơm của rượu vang mà seokmin ghét nhất.
mấy năm gần đây, việc làm ăn của nhà họ lee ngày càng khấm khá. vốn cũng là một thành viên của giới thượng lưu, những bữa tiệc xã giao như thế này là thiên đường để cho nhà họ lee bành trướng mối quan hệ làm ăn của mình. seokmin chẳng quan tâm lắm đến những bữa tiệc như thế này. trên seokmin có một người anh trai, vậy nên việc thừa kế sản nghiệp của gia đình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến tay nó. từ bé đến lớn, nó được mặc định chỉ đứng sau anh trai mình, miễn không làm mất mặt dòng họ, seokmin có làm gì thì bố mẹ nó cũng chẳng quan tâm.
seokmin thích tiệc tùng, chỉ riêng tiệc xã giao thì không thích. nó thích được nhập tiệc với đám bạn ở trường đại học. ở đó, nó sẽ được ăn đủ mấy món như gà rán hay pizza, được uống bia và chơi mấy trò chơi thú vị hơn nhiều, quan trọng hơn, nó sẽ được quẩy xuyên màn đêm trên những bản nhạc dj và là ngôi sao của bữa tiệc bằng mấy màn rap freestyle của nó.
(mặc dù mỗi lần nó rap, mấy thằng bạn của nó cứ lăn ra cười, nhưng ai mà quan tâm chứ, mình nổi bật là được.)
thế nên, những bữa tiệc xã giao kiểu này chẳng phải gu của seokmin đâu. nó ghét nhất là ban nhạc giao hưởng mà bố mẹ mời về lúc nào cũng chỉ chơi đúng một bài. nó chẳng biết là bài gì, nhưng mà nghe hoài mòn tai lắm. có lần, do đã quá chán với giai điệu buồn ngủ của bản nhạc đó mà suýt nữa nó đã phi lên sân khấu, cướp mic và chuẩn bị gào một bài rap khuấy động không khí rồi. nhưng có vẻ anh trai của nó đã nhận ra được ý đồ ấy, anh ấy đã kéo nó đi làm thân với mấy cô tiểu thư nhà tài phiệt tham gia bữa tiệc hôm đó.
như thế chẳng khác gì ác mộng cả, nên mấy bữa tiệc sau này, nó chỉ ngoan ngoãn đứng im bên bàn đồ ăn thôi.
***
bữa tiệc vẫn nhàm chán như mọi khi. bố và anh trai đều đang nói chuyện xã giao với mấy vị chủ tịch của các tập đoàn lớn mà seokmin chẳng biết tên. mẹ thì đã ngồi ở một góc trò chuyện rôm rả với mấy vị phu nhân về chuyện hôn nhân, hình như seokmin còn nghe được mẹ đang hết sức ghép đôi nó với một vị tiểu thư nào đó thì phải, nhưng nó chẳng biết là ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • to the moon and back
Fanfictionmọi vũ trụ dành hết cho lee seokmin và hong jisoo. warning: lowercase