19. cà vạt xanh than và giấy note xanh biển

514 74 20
                                    

nhân viên marketing lee seokmin x trưởng phòng marketing hong jisoo

a/n: mình đã từng nói là mình rất thích câu chuyện về những bức thư chưa nhỉ ☺️
và trong vô thức, mình lại viết truyện về đồ ăn rồi, ham ăn thật đấy 😀
chúc mừng 20/10 và mừng vũ trụ cán mốc 700 followers, mình rất rất biết ơn mọi người 💛

***

lee seokmin đeo vội thẻ tên lên cổ, không có thời gian để ăn bữa sáng. tối hôm qua cậu chỉnh sửa bản ý tưởng đến đêm muộn, lúc đặt được lưng lên giường cũng là hai giờ sáng. có lẽ vì công việc dạo này mệt mỏi, nên cậu ngủ chẳng biết trời trăng mây đất. lúc hoàn toàn tỉnh táo mở mắt, kim đồng hồ cũng đã nhích qua số bảy một chút.

cậu vơ vội giấy tờ, ví tiền và điện thoại, nhét bừa vào ba lô, lục tung cả căn phòng lên để tìm đôi tất. chăn gối chưa được gấp, quần áo thay ra nằm lộn xộn trên giường. đệm ngồi xô lệch lung tung vì bị cậu đạp vào trong lúc hớt hải chạy quanh phòng chuẩn bị đồ đạc để đi làm. cả căn phòng bừa bộn toàn giấy tờ và quần áo tứ tung khắp nơi, nhưng seokmin không có tâm trạng đâu để sắp xếp lại. cậu sắp muộn làm rồi, dọn nhà thì để tối về rồi dọn.

"con chào bác ạ!"

seokmin nhào ra khỏi cửa phòng trọ, trong khi vẫn đang nhảy lò cò để đeo nốt một bên giày. bác chủ trọ đang quét sân cũng phải giật mình vì cái giọng vừa cao vừa vang. con coco đang nằm ở cổng khu trọ, thấy cậu là sủa lên vài tiếng, vẫy loạn đuôi. nhưng hôm nay seokmin đang vội. cậu chỉ xoa đầu con chó một cái cho có lệ, lại chào bác chủ trọ đang cười cười nhìn mình một cái nữa, rồi chạy thục mạng ra khỏi cổng trọ.

"chải lại tóc đi kìa!" bác chủ trọ hét vọng theo.

"vâng, con biết rồi ạ." cậu vẫn cắm cúi chạy về phía trước, hét vọng lại với bác chủ trọ, trong khi tay đưa lên cào vài đường trên tóc.

tàu điện buổi sáng chật như nêm, hầu hết đều là dân cổ cồn đứng chen chúc nhau. các hàng ghế đã bị tranh giành hết, không một ai dại dột mà đứng lên nhường chỗ ngồi trống hiếm hoi trên tàu điện giờ cao điểm cả. cứ qua một ga lại có người xuống, nhưng ngay sau đó lại có thêm người lên. các hàng ghế cứ vừa trống là lại có người nhanh chân ngồi vào. seokmin mắc kẹt giữa hai ông chú bụng bia đầu hói, bỏ cuộc với việc chiếm lấy một chỗ ngồi trên tàu. mùi mồ hôi và mùi nước hoa đủ loại lẫn lộn trộn vào nhau. hình như có ai đó mới giẫm lên chân cậu. hình như cậu mới huých cùi chỏ vào lưng một chị gái, khiến chị nhăn nhó lừ mắt chẹp miệng với cậu.

sáng nào, seokmin cũng phải trải qua chuyến tàu đông đúc và chật chội như thế. đi nhiều cũng thành quen và cậu luôn thấy, khoảng thời gian chen chúc và chờ đợi trên tàu lúc nào cũng là khoảng thời gian nhàm chán nhất, trong khi việc sáng sớm đi làm cũng đã mệt mỏi lắm rồi. mấy ông chú thì hôi, mấy chị gái thì hay cau có, đứng thì mỏi chân và cho dù trời có mát mẻ thế nào, đứng vài phút trên tàu cũng đủ làm cậu vã mồ hôi ướt áo.

nhưng dạo gần đây, seokmin không còn thấy những chuyến tàu này nhàm chán nữa. nói đúng hơn, cậu không còn thấy những sáng phải dậy sớm đi làm là một điều gì cực hình nữa. những chuyến tàu chen chúc cũng không còn bí bách khó chịu. seokmin đeo ba lô lên trước ngực, ôm lấy chiếc ba lô đựng đầy giấy tờ đồ đạc, và một túi bánh quy được đặt riêng ở ngăn trước. trái tim trong lồng ngực trái đang rộn ràng từng nhịp và cả cơ thể run lên vì phấn khích. tàu vẫn chưa đến ga cần phải xuống, nhưng chân seokmin đã nhịp nhịp một cách mất kiên nhẫn. nếu không phải tại vì đang bị mắc kẹt giữa cả đoàn người đang khó chịu vì giờ cao điểm, seokmin đã chạy bước nhỏ ngay tại chỗ vì chẳng thể chờ được đến lúc được đến chỗ làm rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 20 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

seoksoo • to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ