15. em có muốn biến nụ hôn ấy thành sự thật không?

799 82 12
                                    

tự dưng seokmin đọc được cái gì lạ lắm.
a/n: nhận ra lâu rồi mình không viết một shot về seokmin và jisoo as themselves kể từ shot đầu tiên của series này :> trong shot này, hai bạn chỉ là hai đồ ngốc thôi.
lấy cảm hứng từ một lần nhìn thấy vid seokmin đọc sách.

***

seokmin rất thích đọc sách.

cậu nghĩ, tri thức là một thế giới bất tận. mỗi một kiến thức đều sẽ có ích cho cuộc sống ở một mức độ nào đó. mỗi ngày chúng ta sẽ đều học được một điều gì đó, cho dù là nhỏ nhặt như cách nhanh nhất để đổ pudding trong hộp ra khỏi cốc, cho đến những kiến thức to lớn về vũ trụ toàn ảnh và vật lý lượng tử.

seokmin tìm thấy niềm vui trong những lần học được một kiến thức gì đó. và cậu cho rằng, là một idol, việc trau dồi kiến thức mỗi ngày là một việc quan trọng. cậu muốn thể hiện một bản thân hoàn thiện nhất trước những người yêu quý mình, và cậu cũng chẳng muốn bản thân vạ miệng vì thiếu kiến thức trong một lần hớ hênh nào đó. thế nên, seokmin lao đầu vào học rất nhiều thứ, từ những kiến thức dùng để phục vụ công việc, như ngoại ngữ hay lịch sử, cho đến những kiến thức rất ngẫu nhiên, như văn học hay thiên văn.

mà để học và tiếp thu các kiến thức một cách chính thống nhất thì nên học qua đâu?

đúng rồi, là qua sách.

lịch trình nhóm, lịch trình cá nhân, lịch trình sub-unit, tuần lễ thời trang, phát hành nhạc phim, tập luyện nhạc kịch,... mỗi ngày đều thật bận rộn với những công việc thay phiên nhau chất chồng. seokmin chợt nhận ra, càng nổi tiếng, cậu càng có ít thời gian để học. ngày mới chập chững bước chân vào con đường nghệ thuật, sau khi chạy lịch trình nhóm xong, cậu có thể nằm trong phòng, học đủ mọi thứ từ đủ mọi nguồn. cậu có thể biết về giải phẫu của một con bò hay biết về cách người ta làm ra bột giặt như thế nào chỉ trong vài phút. nhưng giờ, seokmin bận đến mức không có nhiều thời gian để ngủ, và cậu không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi giữa những lần di chuyển giữa các lịch trình một chút nào. thế nên, vào những ngày không có lịch trình, cậu sẽ ra ngoài thăm thú phố phường là phụ, còn đến hiệu sách mua những cuốn sách với đủ chủ đề khác nhau là chính.

seokmin nhận thấy, mỗi cuốn sách luôn có những cách thật khác nhau để truyền tải những câu chuyện của chúng. có lần, cậu đọc được một cuốn sách về cách não bộ có thể tự tạo nên những ký ức giả để lừa chính chúng ta qua lối viết rất dí dỏm, có lần, cậu lại khóc như mưa khi đọc câu chuyện về một ngôi trường tiểu học được tạo nên từ những toa tàu hoả với những cô cậu bé thuần khiết chẳng biết gì về thế giới loạn lạc ngoài kia. seokmin thích những cuốn sách vô cùng, bởi chúng vừa giúp cậu học được nhiều điều về thế giới xung quanh mình, vừa xoa dịu sự căng thẳng của cậu sau mỗi lịch trình mệt mỏi.

đọc sách đã không còn là một sở thích nữa, mà dần trở thành thói quen của seokmin. nhưng không phải lúc nào cậu cũng rảnh rỗi để đi mua sách, và không phải lúc nào cậu cũng có sách để đọc. có những hôm cậu cứ ngồi nghệt mặt ra vì chẳng có sách, cũng không có việc gì làm. mọi người cứ bảo nếu chán, sao cậu không lấy điện thoại ra mà chơi, nhưng cậu không thích. ánh sáng xanh từ điện thoại sẽ khiến cậu nhanh mỏi mắt, và điện thoại làm gì có những câu chuyện với lối kể chuyện hấp dẫn như những cuốn sách đâu.

seoksoo • to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ