14. điều xấu xí duy nhất

827 70 4
                                    

người yêu nhau sẽ quay về bên nhau
a/n: lấy cảm hứng từ hai bài hát từng là (vũ cát tường) & his car isn't yours (wendy)

viết xong xuôi mới thấy mình viết dài quá nhưng mình chẳng thể bỏ được bất cứ một tình tiết nào cả.

***

tháng ba đến, mùa xuân đã gõ cửa, hiển hiện qua những tia nắng nhẹ vương trên khóm hoa ngoài vườn, giọt sương e ấp đọng lại trên nhành lá và tiếng chim hót lấp đầy khuôn viên của căn biệt thự. nắng hắt vào cửa sổ, chiếu lên sàn nhà, leo lên bàn bếp rồi đậu lại trên đôi vai seokmin ấm áp.

seokmin thích mùa xuân. mùa xuân là mùa mà cậu sinh ra, là mùa của tình yêu đâm chồi, mùa gợi cho cậu nhớ tới hong jisoo.

hong jisoo, chàng thơ của cậu chàng nhiếp ảnh gia lee seokmin, sinh vào một ngày cuối năm lạnh lẽo, nhưng anh lại xinh đẹp như một ngày nắng mùa xuân. seokmin thích nhìn anh nằm ườn ra trên tấm thảm trải ngoài phòng khách, đón những tia nắng ấm đầu xuân hắt qua khung cửa sổ sát chân tường. mắt anh híp lại thoải mái, nắng vương trên đôi mắt anh như nhẹ nhàng vuốt ve một nhành hoa. seokmin lúc đó sẽ gọi anh là chàng tiên rừng của riêng cậu, lưu giữ hình ảnh anh đẹp như thơ qua ống kính máy ảnh rồi nâng niu cất giữ những tấm ảnh anh như bảo vật.

jisoo vào mùa xuân sẽ như một chú mèo lười nằm bên hiên nhà sưởi nắng, chẳng thiết làm gì, chơi gì, chỉ nằm ở đó chờ cho seokmin xong xuôi với những tấm ảnh của cậu. rồi khi seokmin bước đến, đưa tay chạm lên tóc, vuốt nhẹ gò má và nựng cằm anh, anh sẽ nở nụ cười mãn nguyện, lẩm bẩm bằng chất giọng ngọt như mật.

"seokmin chịu chú ý đến anh rồi này."

hoặc như hiện giờ, khi những vạt nắng vàng nhàn nhạt kéo đến lấp đầy căn bếp và mùi bơ thơm lừng lan khắp căn biệt thự, seokmin sẽ nghe được tiếng jisoo loẹt quẹt đôi dép đi trong nhà, bước đến từ phía sau cậu trong cơn ngái ngủ, rồi chàng thơ của riêng cậu sẽ ôm chặt lấy eo cậu, mái tóc nâu dụi vào một bên vai làm nũng.

những lúc như thế, seokmin sẽ nở một nụ cười chiều chuộng, dừng hết tất cả mọi việc đang làm rồi xoay người, kéo jisoo vào lồng ngực mình và đặt lên mái tóc anh một nụ hôn.

"chào buổi sáng, jisoo."

"buổi sáng."

anh sẽ đáp lại bằng cái giọng mũi nghèn nghẹt ngái ngủ đầy đáng yêu. vòng tay vẫn ôm lấy seokmin thật chặt. anh sẽ chun mũi hít lấy mùi nước xả vải quen thuộc trên vai áo cậu. anh sẽ nói anh thích mùi này của cậu vì nó khiến anh cảm thấy an toàn lắm, chỉ cần ở bên cậu và được ngửi thấy mùi này là anh chẳng sợ gì cả. và rồi seokmin sẽ bật cười, đặt một nụ hôn lên hõm vai anh, nhẹ giọng trêu anh là đồ sến súa.

"bữa sáng có gì thế?" anh hỏi, vẫn không hề buông cậu ra.

"nay mình dậy muộn quá, nên em không làm gì nhiều." cậu vuốt lấy tóc anh, cảm nhận những sợi tóc mềm như tơ vờn quanh ngón tay mình. "chỉ có bánh mì nướng bơ với trứng ốp và thịt xông khói thôi."

seoksoo • to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ