8. bốn mùa chờ đợi

844 73 2
                                    

tinh linh mùa xuân seokmin x tinh linh mùa đông jisoo

***

tương truyền, ở tiên giới, có bốn vị tiên cai quản bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. mỗi vị tiên sống ở bốn ngọn núi khác nhau, khuất xa phía sau những rặng mây hồng. mỗi ngọn núi đều có một ngôi làng nhỏ, nơi những tinh linh của mùa sinh sống.

từ trước đến nay, các vị tiên và các tinh linh đều không xâm phạm đến lãnh thổ của nhau. nhà nào biết nhà nấy, núi nào quản núi nấy. nhưng thực ra, các tinh linh của ngọn núi mùa xuân, hạ và thu luôn luôn hoà thuận với nhau, họ luôn đem cho nhau những thức quà, bánh trái đặc sản của ngọn núi nơi mình ở. chỉ có duy nhất các tinh linh của ngọn núi mùa đông là khép kín, không hề chia sẻ bất cứ một điều gì, cũng không giao lưu với bất cứ ai trong ba ngọn núi còn lại. các vị tiên cũng thường xuyên nhắc nhở các tinh linh của mình rằng, không được bén mảng đến ngọn núi mùa đông, bước một nửa bước chân cũng không được.

"tại sao chúng ta không được lại gần ngọn núi mùa đông vậy ạ?" tinh linh mùa xuân seokmin vừa nhồm nhoàm nhai bánh trung thu mà các chị tinh linh mùa thu đem sang, vừa ngây thơ hỏi.

"tại vì ở ngọn núi mùa đông có vị tiên rất lạnh lùng. vị tiên đó sẽ ra lệnh cho các tinh linh mùa đông đem nhốt những đứa trẻ hư vào những chiếc lồng băng giá, sau đó quẳng chúng làm mồi cho lũ quái vật tuyết đó." tinh linh mùa hè mingyu làm mặt quỷ, chồm lên hù doạ người bạn mùa xuân ngây ngô, tin người của mình.

"lại nói linh tinh rồi đấy!" tinh linh mùa thu seungcheol vỗ vào đầu mingyu. "đứa nào kể em câu chuyện xàm xí đó vậy hả? chúng ta không được lại gần ngọn núi mùa đông là tại vì linh lực của ba ngọn núi xuân, hạ, thu mạnh hơn, khiến cho băng tuyết ở ngọn núi mùa đông tan chảy, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mùa đông của toàn địa cầu. hiểu chưa hả?"

"t-tại anh soonyoung kể em như vậy chứ bộ." mingyu bị đánh đau, bĩu môi dỗi hờn.

"cái thằng soonyoung này! lát phải phạt nó mới được." thôi xong đời soonyoung rồi. chúng ta cùng cầu nguyện cho tinh linh mùa hè soonyoung nào.

còn tinh linh mùa xuân seokmin cả tin sau khi nghe cậu bạn mingyu nói thế thì sợ mất mật. đầu liên tục tưởng tượng ra, nào là chúa tuyết, quỷ tuyết, ma tuyết, đáng sợ vô cùng, chẳng nghe được anh trai mùa thu seungcheol giải thích được điều gì nữa.

"anh ơi! anh seungcheol!" mang tâm trạng lo lắng sợ sệt, seokmin kéo kéo tay áo của seungcheol, rụt rè hỏi. "seokmin có phải là bé ngoan không ạ? em sẽ không bị ngài tiên mùa đông nhốt vào chiếc lồng băng giá chứ ạ?"

"ôi trời đất ơi! nhìn xem chúng mày làm gì seokmin rồi này?" seungcheol vuốt mặt chửi bới, đoạn quay sang seokmin nhẹ nhàng. "không sao hết! seokmin không phải sợ. seokmin là bé ngoan, mọi người ở ngọn núi mùa đông cũng rất tốt bụng. không ai muốn nhốt seokmin vào lồng hết."

seokmin nghe vậy cũng chẳng cảm thấy an tâm hơn. cậu bé tinh linh nhỏ tự nhủ, nhất định không được dây dưa với người bên ngọn núi mùa đông.

seoksoo • to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ