người bình thường seokmin x phù thủy joshua
a/n: cách đây vài năm có một cái trend của hội wibu tên là "phù thủy và đứa bé con người" (không phải tên chính thức đâu, chỉ là tên tóm gọn nội dung thôi). hồi đó mình mê cái trend này lắm, và dạo này tự nhiên mình retro ghê gớm :)))) cho nên mình quyết định viết shot này để đào lại cái trend thòng tim này.
xin lỗi mọi người trước nha! đọc xong đừng đánh mình 🙏🙏🙏
***
seokmin vươn vai bước ra khỏi phòng ngủ. cái áo bằng vải thô may bao bố xộc xệch trên người, trễ xuống vai làm lộ ra bờ vai vạm vỡ của thanh niên mười tám. nắng xuân tràn vào căn nhà nhỏ giữa rừng qua khung cửa sổ bằng gỗ, chiếu sáng cho cả căn nhà với ánh sáng ấm áp, chiếu sáng cả trái tim đang rung lên từng nhịp hân hoan trong lồng ngực trái của chàng thanh niên.
cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. kệ tủ với đủ mọi loại thảo dược, chai lọ đựng những nguyên liệu khó coi như mắt dơi, lông quạ và ruột trâu bò trông kinh dị vô cùng. nhưng mà cậu nhìn nhiều cũng đã thành quen rồi, không còn sợ hãi đến phát khóc như lần đầu được đưa đến đây nữa. cái vạc to đùng, đen sì ở giữa phòng khách đang sôi sùng sục thứ dung dịch biến đổi đủ loại màu xanh đỏ. seokmin bước đến gần cái vạc, ngó vào bên trong rồi thôi, không có vẻ gì là hứng thú với thứ dung dịch trông có vẻ nguy hiểm trong vạc. giờ này, cậu chỉ quan tâm đến người đã làm ra thứ dung dịch này thôi. nhưng người chẳng có ở đây. cái áo choàng và giỏ mây được treo bên cạnh cửa đã biến mất.
seokmin bĩu môi, rồi nhún vai, đẩy cánh cửa gỗ bước ra khoảng đất trống trước nhà, nơi có thảm cỏ xanh rì cùng một vài loài hoa dại trắng muốt điểm xuyết giữa những nhánh cỏ. cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi, cái mùi ngai ngái của cỏ đẫm sương sớm tràn vào khoang phổi. gió và nắng kéo đến vây lấy bờ vai, lấy làn tóc, đem theo mùi thảo mộc mới hái thơm nồng chen giữa mùi cỏ và mùi đất. mùi hương quen thuộc đến mức khiến chàng thanh niên chầm chậm mở mắt. và khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc từ đằng xa, với chiếc áo choàng màu xanh than cậu đã may cho người vào một ngày tháng mười hai năm cậu mười sáu, với chiếc giỏ mây nhỏ xinh đựng đầy những cây thảo mộc bé xinh, hạnh phúc và bình yên kéo đến, tràn ngập trong đáy mắt lấp lánh đầy nắng của cậu.
"shua!"
cậu gọi, trong khi chạy ngược chiều gió về phía người. cỏ dại dưới chân xào xạc chạm lên chân trần, vừa nhột nhạt vừa châm chích, nhưng chẳng thể ngăn được chàng thanh niên mới bước vào độ tuổi trưởng thành chạy về phía nơi bình yên của mình. mũ trùm của chiếc áo choàng tuột xuống, và nắng chiếu lên mái tóc nâu mềm cùng nụ cười của người dịu dàng như gió xuân. chiếc giỏ mây được người đặt trên thảm cỏ, để cho cậu thanh niên có thể thuận lợi vòng tay kéo mình vào lòng.
"đã bảo bao nhiêu lần là em không được gọi ta trống không như thế cơ mà!"
joshua cất tiếng, vẫn lại là lời cằn nhằn mỗi lần cậu gọi người bằng cái tên thân mật mà cậu vẫn thường muốn gọi. seokmin cười khúc khích khi cảm nhận đôi tay người ôm lấy lưng mình mà xoa, mà vỗ nhè nhẹ. mỗi lần người cằn nhằn như vậy, cậu sẽ thường nhỏ giọng xin lỗi, rồi sửa lại cách gọi của mình theo cách lễ phép hơn, trịnh trọng hơn. nhưng hôm nay lại khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • to the moon and back
Fanfictionmọi vũ trụ dành hết cho lee seokmin và hong jisoo. warning: lowercase