lee seokmin gặp được hong jisoo vào ngày cuối cùng của trái đất
a/n: tất cả khung cảnh về ngày tận thế trong shot này đều là tưởng tượng
cảm hứng từ bài encore (yoasobi) và ngày tận thế (tóc tiên)mình nhận ra series này có tận 4 shot được lấy cảm hứng từ các bài hát rồi :>
***
lee seokmin trân trối nhìn chiếc tàu cứu hộ cuối cùng cất cánh, phóng thẳng ra bên ngoài vũ trụ, mang theo gia đình cậu cùng những người bạn thân nhất đi đến một hành tinh khác an toàn hơn.
cậu buông thõng vai, rời mắt khỏi con tàu cứu hộ đang ngày một xa dần, đưa mắt nhìn xung quanh. cậu thấy cát đỏ phủ mờ mịt trên những con đường bê tông. bầu trời chẳng còn là màu xanh xinh đẹp và yên bình mà cậu thích nữa, chỉ còn những cụm mây mỏng đỏ ngầu màu máu. quả cầu lửa mang tên mặt trời đang tỏa nhiệt trên bầu trời, phả ra hơi nóng hừng hực. seokmin bật chiếc máy ảnh mà cậu luôn đem theo bên người, giơ máy chụp lại quả cầu lửa đáng sợ kia. ngắm nghía lại những tấm hình về mặt trời trong máy ảnh, cậu thở dài, hôm nay trái đất lại tiến gần đến mặt trời hơn rồi.
từ hai năm trước, báo đài đã bắt đầu đưa tin về nguy cơ trái đất sắp kề cận ngày tận thế. ngày nào, chiếc tivi nhỏ mà cả nhà seokmin luôn dành hết sự chú ý vào mỗi giờ ăn tối cũng phát một bản tin thời sự khẩn cấp. người biên tập viên thời sự lúc nào cũng đem khuôn mặt căng thẳng, đưa tin về tình trạng trái đất đang dần thay đổi quỹ đạo, vòng quay ngày càng thu hẹp, và hành tinh xanh bắt đầu tiến gần đến mặt trời hơn. có thể, trái đất sắp biến thành một sao kim thứ hai, trở thành một hành tinh chết vì biến đổi khí hậu. seokmin còn nhớ khi những bản tin đầu tiên xuất hiện, cậu không hề cảm thấy lo lắng. cậu nghĩ rằng, chắc tin này sẽ lại là một báo động giả như cái tin ngày tận thế rầm rộ vào năm 2012 mà thôi. và cũng chẳng phải một mình cậu nghĩ thế, tất cả mọi người trong gia đình cậu đều nghĩ vậy, tất cả bạn bè cậu đều nghĩ vậy, cả nước ai cũng chắc chắn rằng sẽ chẳng hề có ngày tận thế đâu.
nhưng rồi, tận thế vẫn đến, như thể muốn cười vào mặt những con người vô tâm đã hủy hoại hành tinh này suốt thời gian qua.
seokmin rất thích nắng, rất thích mặt trời. ngày nào cậu cũng nhìn ngắm mặt trời từ góc khu phố nhà mình, cảm thán sao mặt trời lúc nào cũng tỏa sáng, cũng ấm áp, khiến cho ai cũng thấy vui vẻ. nhưng mãi cho đến sáu tháng gần đây, cậu chợt nhận ra mặt trời đang ngày càng to lớn hơn, đúng hơn là trái đất đang tiến gần đến mặt trời, y như các bản tin thời sự vẫn thường hay nói. seokmin ôm lấy chiếc máy ảnh mà cậu được tặng vào ngày sinh nhật, chụp lại hình ảnh của mặt trời nhìn từ góc khu phố mỗi ngày. số hình ảnh mặt trời trong máy càng nhiều, cậu càng cảm thấy bồn chồn. rồi đến một ngày, chính phủ phát bản tin khẩn cấp, yêu cầu người dân chuẩn bị để sơ tán khỏi trái đất, seokmin ôm chặt chiếc máy ảnh trong lòng mình, vậy là những gì cậu sợ hãi đã thành sự thật.
khung cảnh ngày sơ tán vô cùng hỗn loạn. cảnh đoàn người hoảng loạn la hét, tranh giành chỗ trên tàu cứu hộ chẳng khác gì với cảnh chìm tàu trong bộ phim titanic mà chị gái seokmin vẫn khóc sướt mướt mỗi khi xem. người điều hành tàu cứu hộ liên tục hét ưu tiên phụ nữ và trẻ em, nhưng trong sự hỗn loạn của cái chết đang đến gần, chẳng ai thực sự quan tâm đến người khác nữa, chẳng ai còn giữ lại chút tình người, ai cũng chỉ chăm chăm cứu lấy bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo • to the moon and back
Fanficmọi vũ trụ dành hết cho lee seokmin và hong jisoo. warning: lowercase