Thái hoàng thái hậu đã thức dậy từ lâu, lúc Tô Lam Quỳnh đến thì bà đang lễ phật.
Nàng ngồi chờ ở bên ngoài, tầm một khắc (15 phút) sau, Thái hoàng thái hậu mới được Mộc Tranh cô cô dìu bước ra, Tô Lam Quỳnh vội vàng hành lễ.
Thái hoàng thái hậu phất tay: "Đứng lên đi." Rồi vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình: "Ngồi gần ai gia một chút."
Tô Lam Quỳnh lập tức bước tới, ngồi xuống bên cạnh bà.
Quan hệ bà cháu của hai người không tính là xa lạ, lúc nhỏ Tô Lam Quỳnh rất hay vào cung làm bạn với bà, cho nên bây giờ cũng rất quen thuộc mà giao tiếp, không có nửa phần luống cuống.
Thái hoàng thái hậu nắm tay Tô Lam Quỳnh, nhìn gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vì lạnh của nàng, thân thiết hỏi han: "Sáng nay có không khỏe ở đâu không, vừa mới thỉnh an Hoàng hậu xong lại đến đây gặp ai gia, cực khổ cho con rồi."
Tô Lam Quỳnh vội vã lắc đầu: "Thiếp thân rất khỏe, có thể nhìn thấy Thái hoàng thái hậu, thiếp thân vô cùng vui sướng, cho dù có không khỏe cũng sẽ lập tức khỏe lại ngay."
Thái hoàng thái hậu gọi người bưng ra một ít điểm tâm, Tô Lam Quỳnh cũng nếm thử, hai người trò chuyện một lát, Thái hoàng thái hậu cho mọi người ra ngoài, chỉ để lại một mình Mộc Tranh cô cô đã theo hầu bà từ nhỏ, Tô Lam Quỳnh biết ý, cũng bảo Kính Hoa Xuân Phong lui ra.
Thái hoàng thái hậu nói: "Quỳnh nhi, có biết vì sao ai gia lại chọn con vào cung hầu hạ Hoàng đế không?"
Trái tim Tô Lam Quỳnh run lên, thành thật lắc đầu.
Lúc ý chỉ được ban xuống, người Tô gia quả thật rất hoang mang, phụ thân cũng không biết chuyện này, lúc đó tổ phụ còn muốn tiến cung gặp Thái hoàng thái hậu để hỏi tường tận mọi chuyện, nhưng ý chỉ đã định, có gặp mặt cũng không thay đổi được gì.
Người Tô gia đều không hiểu, Tô gia vinh quang trăm năm, đã có một Thái hoàng thái hậu, phụ thân của Tô Lam Quỳnh lại là Thái phó quyền cao chức trọng, thật không nghĩ ra tại sao phải đưa con gái vào cung để làm phi. Nhà bọn họ trung với Thánh thượng, rất được thánh tâm, vốn dĩ không cần thiết phải đưa người vào lung lạc, Tô Lam Quỳnh lại là đích nữ duy nhất của nhà họ Tô, bây giờ lại vào cung làm thiếp, cho dù là Chiêu Nghi nương nương, nhưng thiếp cũng là thiếp, Tô phu nhân đã khóc ướt gối mấy đêm, Thái phó cũng thở dài không dứt.
Thái hoàng thái hậu nói: "Ai gia đã từng làm dâu hoàng thất, đương nhiên biết rõ cuộc sống trong cấm cung này không hề dễ dàng, nhưng cũng không vì thế mà cố ý hủy đi thanh xuân của con. Quỳnh nhi, con phải biết, chúng ta sinh ra làm nữ nhi của Tô gia, hưởng thụ vinh quang của Tô gia mang lại, thì phải hi sinh bản thân vì Tô gia. Hiện giờ ai gia đã gần đất xa trời, không biết có thể chống đỡ Tô gia được đến ngày nào. Tô gia chỉ có một đích nữ là con, con lại thân thiết với tỷ đệ Hoàng đế, nếu con vào cung, có con chống đỡ, Tô gia mới có thể kiên trì lâu dài. Con có muốn oán, thì cứ oán ai gia, nhưng Tô gia là nguồn cội gốc rễ của con, tuyệt đối không được quên điều này."
Tô Lam Quỳnh không ngờ hóa ra đây là lý do Thái hoàng thái hậu chọn nàng vào cung, bà lo sợ Tô gia quá được ân sủng sẽ trở thành cây cao đón gió, dễ bị bẻ gãy, có nữ tử làm phi sẽ giúp Hoàng đế cảm thấy an tâm dễ khống chế hơn. So với Tô gia, quả thật bản thân Tô Lam Quỳnh vô cùng nhỏ bé không đáng nhắc đến. Nàng hiểu rõ đạo lý này, vành mắt hồng hồng, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Một Giấc Mơ Thu - Tây Qua Hảo Điềm
FantasíaTên truyện: Một Giấc Mơ Thu Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (#AnNhi848) Thể loại: nam x nữ, cung đấu, từ tình bạn sang tình yêu, ngược trước ngọt sau, mưa dầm thấm lâu, HE. Nhân vật chính: Tô Lam Quỳnh Đánh giá độ tuổi: T Độ dài: đang cập nhật Tình trạn...