Chương IV: Thị tẩm

33 4 15
                                    

Hoàng đế đưa tay lau tuyết trên mặt mình, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Tô Lam Quỳnh, sắc mặt của nàng lúc này còn trắng hơn so với tuyết.

Cung nhân xung quanh đã quỳ rạp xuống, Tô Lam Quỳnh cũng muốn quỳ, nhưng đã bị hắn nhanh tay kéo lên:

"Quỳ cái gì, đang bệnh mà còn quỳ!"

Hắn nắm tay nàng, đi thẳng vào trong phòng.

Vừa vào, hơi ấm ngập tràn.

Tuyết còn dính trên mặt hắn gặp ấm hóa thành nước, Tô Lam Quỳnh rút ra một cái khăn tay, rụt rè lau cho hắn.

Cung nhân đều rất thức thời chờ ở bên ngoài.

Hoàng đế cảm nhận được ngón tay nàng lạnh ngắt, kéo nàng ngồi xuống, nhét ấm sưởi vào tay nàng.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên lại không biết nói gì.

Hoàng đế nhìn thoáng qua xung quanh, đây là lần đầu tiên hắn đi vào cung Nghênh Xuân, chỉ cảm thấy khắp nơi xa lạ, ngoài xa lạ, còn có một sự đơn sơ hơn hẳn những cung điện khác mà hắn từng đi qua, ngay cả Tuyết Xuân Các của Vũ Dung hoa cũng không đơn sơ đến mức này, quả nhiên người không được sủng, trong cung này không là gì cả.

Trong lòng hắn dâng lên áy náy, suy cho cùng, đây cũng là hoàn cảnh do một tay hắn tạo ra cho nàng.

Cũng không để ý đến cái lạnh của quả cầu tuyết ban nãy, hắn nói:

"Nếu Trẫm đã đến đây rồi, vậy..." Hắn dừng một chút, nhìn Tô Lam Quỳnh: "Hôm nay nghỉ lại ở đây đi!"

Kính Hoa Thủy Nguyệt ở bên ngoài nghe được, vui tới phát khóc.

Trong cung Nghênh Xuân nhất thời tràn đầy không khí vui mừng.

Tô Lam Quỳnh cũng kinh ngạc, hai má đỏ lên, cúi đầu, dạ một tiếng nhỏ như muỗi kêu. Dù sao nàng cũng là nữ nhi gia, lần đầu nhắc đến chuyện này trực tiếp như vậy, khó tránh khỏi xấu hổ.

Sắc mặt Hoàng đế cũng trở nên mất tự nhiên, không hiểu sao khi ở bên cạnh Tô Lam Quỳnh hắn luôn cảm thấy rất khác lạ, có lẽ vì sự thân thuộc đến xa lạ của hai người, ở phương diện này hắn luôn có chút không biết làm sao.

Có điều dù sao hai người cũng là bạn lâu năm, ngồi một hồi, cũng chậm rãi tìm lại được cảm giác quen thuộc.

Hoàng đế hỏi về tình hình sống trong cung của Tô Lam Quỳnh, có gì không quen không, cũng chia sẻ chút chuyện của mình và Trưởng công chúa, Tô Lam Quỳnh cũng nhắc đến ca ca Tô Tri Viễn của mình, năm xưa do bốn người họ gần bằng tuổi nhau, lại có thầy là Thái phó, cho nên thân nhau không thua gì anh em ruột.

Nói chuyện một lát, bất tri bất giác đã đến giờ cơm chiều, có Hoàng đế ở đây, đương nhiên Ngự Thiện phòng không dám sơ suất, bữa cơm mười hai món dâng lên, để đầy một bàn, Hà Văn dâng một đôi đũa vàng lên cho Hoàng đế, Tô Lam Quỳnh chỉ là Chiêu nghi, vẫn dùng đũa gỗ bình thường, từ Nhị giai Phi trở lên mới được dùng đũa bạc.

Hoàng đế gắp một miếng cá bỏ vào trong chén nàng: "Trẫm nhớ nàng thích ăn cá nhất, lại ghét bỏ cá nhiều xương, bình thường cũng không hay ăn!"

[Cổ đại] Một Giấc Mơ Thu - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ