Vừa hạ triều xong, Hoàng đế theo lệ thường đến thỉnh an Thái hậu, nhưng bà lại cười bảo Hoàng đế mau đến chỗ Hoàng hậu gặp các phi tần, Hoàng đế từ nhỏ vô cùng hiếu thuận, đương nhiên sẽ nghe lời Thái hậu đi đến cung Thượng Dương một chuyến, không nghĩ tới cừa vào cửa đã nghe được một trận nháo nhào, các phi tần cung nữ lập tức quỳ xuống thỉnh an Hoàng đế, hắn nhìn Phạm kỳ nhân đang quỳ khóc, rồi đi thẳng đến chỗ Hoàng hậu:
"Chỗ của Hoàng hậu rất náo nhiệt."
Trái tim của Hoàng hậu run lên, biết rõ Hoàng đế đây là đang không vui, mới ngày đầu tiên thỉnh an đã hỗn loạn như thế này, đây là hoàng hậu quản cung không tốt. Trong lòng Hoàng hậu có chút ấm ức, nhưng vẫn rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Cũng không hẳn là náo nhiệt, chỉ là thiếp thân thấy Phạm muội muội không khỏe nên hỏi han vài câu, nào ngờ Lưu muội muội nói hai câu, Phạm muội muội đã khóc nhận lỗi với Di phi, thần thiếp chưa kịp xử lý thì Thánh thượng đã tới."
Lời nói của Hoàng hậu tuy là đang kể lại nhưng cũng mang theo hàm ý mơ hồ không rõ, cố ý nhắc đến Tô Lam Quỳnh, đây là đang nói chuyện này có liên quan đến nàng, do nàng mà ra, cho dù không phải nàng làm, thì Phạm kỳ nhân và Lưu tài nhân này cũng là người từ trong cung Nghênh Xuân của Tô Lam Quỳnh mà ra, có thế nào nàng cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Hoàng đế nhíu mày, còn liên lụy cả Di phi?
Hắn ngồi xuống cạnh Hoàng hậu, nhìn sang Tô Lam Quỳnh: "Di phi, nàng nói đi."
Từ góc độ của Hoàng đế, có thể nhìn thấy Tô Lam Quỳnh mặc cung trang màu xanh nhạt, cả người toát lên khí chất nhu hòa thanh mát, nhưng gương mặt lại mang theo chút lạnh lùng cao quý, mặc dù phù hợp với khí chất phi tần Nhị giai của nàng, nhưng lại nhiều thêm một phần lạnh nhạt xa cách.
Tô Lam Quỳnh cúi người hành lễ với Hoàng đế, sau đó bình tĩnh đáp lời: "Khởi bẩm Thánh Thượng, thiếp thân không biết vì sao Phạm kỳ nhân lại khóc lóc rồi nói ra những lời nhận lỗi, thiếp thân cũng không hiểu nàng ta đã làm gì đắc tội với thiếp thân."
Ý ở ngoài lời là: Thiếp thân không biết, Thánh Thượng nên đi hỏi Phạm kỳ nhân.
Lời của Tô Lam Quỳnh giống như một tiếng chuông gõ mạnh bên tai Phạm kỳ nhân, làm sắc mặt của nàng ta càng trở nên tái nhợt.
Hoàng đế đã cho Tô Lam Quỳnh cơ hội nói chuyện, nhưng nàng không hề gấp gáp biện hộ cho bản thân mà thẳng tay đưa nó cho Phạm kỳ nhân, không chỉ thể hiện rõ nàng ngay thẳng không hề chột dạ mà còn khiến cho Phạm kỳ nhân muốn hắt nước bẩn lên người nàng phải á khẩu.
Hoàng đế nhìn Phạm kỳ nhân, trong giọng nói không chút độ ấm: "Ngươi nói đi."
Phạm kỳ nhân há miệng, nhưng mãi chỉ có thể thốt ra mấy từ: "Thiếp thân... thiếp thân..."
Nàng ta có thể nói gì đây? Bởi vì Di phi không làm cái gì cả, muốn nói, phải nói thế nào?
Vốn nãy giờ mặc dù Hoàng hậu và Trân phi cũng âm thầm đổ tội lên đầu Tô Lam Quỳnh, nhưng hai người bọn họ cũng chỉ dùng lời nói để ám chỉ, còn Phạm kỳ nhân lại trực tiếp chỉ tên gọi họ Di phi, đương nhiên nàng ta nghĩ có lẽ Hoàng đế sẽ thương hương tiếc ngọc mà bảo vệ nàng ta, cho nên mới không chút do dự mà lôi Tô Lam Quỳnh xuống nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Một Giấc Mơ Thu - Tây Qua Hảo Điềm
FantasíaTên truyện: Một Giấc Mơ Thu Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (#AnNhi848) Thể loại: nam x nữ, cung đấu, từ tình bạn sang tình yêu, ngược trước ngọt sau, mưa dầm thấm lâu, HE. Nhân vật chính: Tô Lam Quỳnh Đánh giá độ tuổi: T Độ dài: đang cập nhật Tình trạn...