Chương XVI: Vu quy

11 2 12
                                    

Những ngày tháng sau đó yên ả trôi qua.

Có lẽ vì kỳ tuyển tú vào tháng ba đang đến gần, các phi tần trong hậu cung trái lại hòa hợp thân thiết, không còn nhằm vào nhau như lúc đầu, giống như đang đoàn kết muốn đối phó "kẻ địch mạnh" là các tú nữ chuân bị vào cung. Thậm chí, đã có vài người đến cung Nghênh Xuân viếng thăm Tô Lam Quỳnh, trong lời nói gần xa để lộ ý muốn kết minh, cùng nhau đối phó những tiểu chủ sắp tới.

Trong mắt bọn họ, những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đương nhiên sẽ có sức uy hiếp hơn so với những người cũ trong cung, hiện giờ Hoàng đế không con, bọn họ lại có ưu thế vừa trẻ vừa tươi mới, nếu được ân sủng lại sinh ra Hoàng tử, thì những phi tần cũ làm sao có ngày lành?

Tô Lam Quỳnh đưa ra câu trả lời rất quyết đoán: nàng từ chối. Mặc kệ những phi tần đó đồn đãi nàng giả vờ tỏ vẻ thanh cao như thế nào, Tô Lam Quỳnh cũng không bận tâm, đối với nàng mà nói, bây giờ không có chuyện gì quan trọng bằng hôn lễ của ca ca và Trưởng công chúa.

Sau khi tiếp đón người thứ tư đến cung của nàng xin "kết minh", Tô Lam Quỳnh hạ lệnh đóng cửa cung Nghênh Xuân không tiếp khách, sau đó đóng cửa không ra, toàn tâm toàn ý chuẩn bị quà mừng cưới. Bởi vì chị dâu tương lai của nàng là Trưởng công chúa, nên Tô Lam Quỳnh không hề có áp lực tâm lý, cứ có thời gian là chuyển đến cung của Trưởng công chúa ngồi cả ngày, chỉ kém nước ngủ lại, thậm chí có lần Hoàng đế đến cung Nghênh Xuân còn tìm không thấy người, khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Lại nói, ngày cưới càng gần, Trưởng công chúa dù có trấn định thế nào cũng không kìm nén được khẩn trương, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ vô cớ và nghĩ vẩn vơ, các cô cô trong cung cũng khuyên bảo mấy lần, nhưng ngoài cuộc sáng suốt trong cuộc u mê, Trưởng công chúa tự mình áp lực, vẫn là có chút không thoải mái. Tô Lam Quỳnh thường đến nói chuyện, mặc dù thường xuyên chọc ghẹo nàng ấy, nhưng cũng khiến cho Trưởng công chúa thả lỏng rất nhiều.

Lúc này, Trưởng công chúa đang ngồi dưới tán cây râm mát, nàng ấy mặc một bộ quần áo ở nhà màu vàng nhạt, trên đầu không cắm nhiều trang sức, chỉ dùng một cây trâm vàng búi gọn tóc lên cao, làm lộ ra cái cổ trơn bóng trắng nõn, gương mặt xinh đẹp diễm lệ hơi ửng hồng, bàn tay cầm kim đưa lên rồi lại buông xuống mấy lần.

Tô Lam Quỳnh cười ngâm ngâm nhìn bộ quần áo màu đen to rộng dành cho nam tử thêu hoa văn lá trúc và hoa Vân Anh trên tay Trưởng công chúa, mở to mắt vờ ngây thơ nói:

"Cân Huyền tỷ tỷ, lẽ nào muội nói sai sao? Bộ quần áo này tỷ thêu đẹp như vậy, đến muội nhìn thấy cũng yêu thích không thôi, không biết tỷ định tặng cho ai vậy?"

Các cung nhân nhịn cười lui ra xa, mấy ngày nay hầu như ngày nào Di phi cũng chọc Trưởng công chúa, họ đã quá quen với cảnh này.

Hai gò má Trưởng công chúa càng đỏ hơn, nàng ấy giận dữ liếc mắt: "Nha đầu xấu xa này, còn bảo thêm một tiếng nữa, đừng trách tỷ thu thập muội!"

Cái liếc mắt này mặc dù là oán giận, nhưng lại mang theo ba phần ngượng ngùng của cô gái chờ gả, khiến Trưởng công chúa lại càng xinh đẹp động lòng người, Tô Lam Quỳnh nghĩ thầm nếu để ca ca nhìn thấy màn này, linh hồn của ca ấy chắc chắn sẽ bị câu đi mất.

[Cổ đại] Một Giấc Mơ Thu - Tây Qua Hảo ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ