Sáng hôm sau, cũng là ngày Đông săn bắt đầu.
Từ sớm, mọi người đã thức dậy, chải chuốt chỉnh tề tập trung ở khu vực trung tâm, đúng giờ Thìn (7h~9h), Hoàng đế dẫn theo tân Di phi cùng xuất hiện, nháy mắt hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của quần chúng.
Hôm nay Hoàng đế mặc một bộ đồ đi săn màu đen viền đỏ, thắt lưng bằng da bó gọn, lộ ra dáng người khỏe khoắn đĩnh bạc, tóc đen cột cao cài phát quan màu vàng sáng, gương mặt nghiêm nghị làm nổi bật khí chất đế vương cao quý trời sinh của hắn, bên cạnh là Di phi mới được tấn phong hôm qua, nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ thêu hoa hạnh, dáng người thướt tha dịu dàng, đi cùng Hoàng đế trông vô cùng xứng đôi.
Tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống: "Vi thần/thần phụ/thần nữ bái kiến Thánh thượng, bái kiến Di phi nương nương!"
Tô Lam Quỳnh dõi mắt qua phía xa, nhìn thấy phụ thân và mẫu thân đang quỳ, trong lòng đau xót nhưng chỉ có thể nín nhịn, cũng may Hoàng đế không để họ quỳ lâu, lập tức nói: "Bình thân."
"Tạ ơn Thánh thượng."
Mọi người đồng loạt đứng lên.
Hoàng đế nhấc chân đi đến đài cao ở trung tâm, đi được một nửa mới phát hiện Tô Lam Quỳnh vẫn đứng yên ở chỗ cũ, hắn quay đầu lại, hỏi: "Còn đứng ở đó làm gì?"
Tô Lam Quỳnh ngạc nhiên, theo thường lệ, chỉ có Hoàng đế một mình đi lên đài, đọc diễn văn tế trời đất và thần rừng, sau đó bắn ra mũi tên đầu tiên cổ vũ Đông săn, nhưng bây giờ hắn lại gọi nàng đi theo, đây là có chuyện gì...?
Dù suy nghĩ như vậy, nhưng Tô Lam Quỳnh vẫn lập tức đi đến phía sau lưng hắn, cách hắn một bước chân, lúc này Hoàng đế mới quay người, tiếp tục đi. Nhưng khúc nhạc đệm này cũng làm mọi người tò mò, đủ mọi ánh mắt dán chặt vào người Tô Lam Quỳnh.
Nghe nói lần này đến Đông săn Hoàng đế mang theo năm vị phi tần, vậy mà bây giờ hai vị bị giáng chức, một vị bị cấm túc, một vị không thấy tăm hơi, chỉ có người trước mắt này được hưởng hết mọi hoàng ân, hôm qua thánh chỉ tấn phong Di phi mới ra, hôm nay lại được đặc cách cùng lên đài tế thiên với Thánh thượng, vinh sủng bực này, gần như chiếm hết mọi nổi bật, nhất là khi nàng chỉ mới vào cung chưa đầy một tháng, khiến tất cả mọi người đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ.
Quả nhiên không hổ là đích nữ Thái phó, thủ đoạn thật sự rất cao minh.
Nhưng nhân vật chính trong suy nghĩ của bọn họ không hề hay biết chuyện này, sau khi Tô Lam Quỳnh lên đài, Tôn Nghị giở thánh chỉ ra, đọc diễn văn tế bái trời đất, tế bái thần rừng, trống chiêng nổi lên dồn dập hào hùng khiến người ta kích động, sau đó đến lượt Hoàng đế cầm cung ngà voi, hắn bước lên phía trước một bước, giơ cao cung lên trời, tay đưa ra, Tôn Nghị đột nhiên lùi xuống một bước, Tô Lam Quỳnh nhanh tay lẹ mắt hiểu ý, cầm mũi tên trong ống trúc ra đưa cho Hoàng đế. Hắn mỉm cười, nói:
"Đông săn là ngày để các vị ái khanh trổ tài, không cần câu nệ, cứ thể hiện hết mình, mười người đứng đầu sẽ được trọng thưởng."
Lời nói khích lệ khiến không khí nóng lên, rất nhiều con em thế gia đã xoa hai tay, gấp không chờ nổi muốn thể hiện bản thân. Hoàng đế lắp cung vào tên, dùng sức bắn một phát, mũi tên bay ra thật xa, bắn trúng một con chim ưng đang bay lượn trên bầu trời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại] Một Giấc Mơ Thu - Tây Qua Hảo Điềm
FantasiaTên truyện: Một Giấc Mơ Thu Tác giả: Tây Qua Hảo Điềm (#AnNhi848) Thể loại: nam x nữ, cung đấu, từ tình bạn sang tình yêu, ngược trước ngọt sau, mưa dầm thấm lâu, HE. Nhân vật chính: Tô Lam Quỳnh Đánh giá độ tuổi: T Độ dài: đang cập nhật Tình trạn...