Có vẻ như hạnh phúc không đến đơn lẻ. Xem xét sự việc diễn ra tiếp theo, tôi đủ tin điều ấy. Khoảng năm giờ, khi đi xem về, mẹ gọi tôi.
- Léaaaa!
Chà, tôi đã được quá yên tĩnh...
Rời Whoo ( chỉ tạm thời thôi), tôi đi xuống. Chẳng mấy lạc quan, nhưng tôi đã xác định sắn. Những lời mắng mỏ, tôi sẽ mặc kệ. Rồi mẹ sẽ nổi điên lên cho mà xem.
Khi đi ngang qua phòng tắm, tôi tranh thủ liếc vào soi gương, nhỡ đâu... Dĩ nhiên là, tôi nhìn thấy cải bản mặt dơ dáy của mình, chưa từng bao giờ thấy khó chịu hơn thế. Tôi hi vọng gì đây, một sự màu nhiệm chắc? Một phép lạ của tình yêuuuuu?
Tôi mới hài hước làm sao!- Léaaaaa! Sao đây, có xuống không hay để đến mai đây hả?
- Có, có, con xuống ngay đây ạ! Có phải cháy nhà đâu chứ mà mẹ la lối ầm ĩ thế!
Một điều ngạc nhiên chờ tôi trong phòng khách. Quá ngạc nhiên! Quả bom-mẹ như đã được thỏa kíp nổ.
- Chúng ta đã bàn bạc rất kĩ, bố con và mẹ... - Mẹ tôi mở đầu bằng một giọng lập lờ.
Tốt hay xấu đây? Những trận mắng mỏ khủng khiếp nhất thường bắt đầu như vậy. Nhưng tin vui lại tiếp tục.
- Và mẹ đã đồng ý theo lí luận của bố con - cho dù mẹ không có chung ý kiến đó. Bố con nghĩ rằng con đã đủ lớn để chọn phòng cho mình. Nếu con không có thẩm mĩ thì rốt cuộc việc ấy chỉ liên quan đến con...
- Ngược lại, một khi con đã lựa chọn rồi, thì sẽ không được thay đổi, - bố tôi nói rõ. - Vì vậy, con hãy cân nhắc kĩ.
- Bố mẹ cho con từ giờ đến tối để quyết định, để con có...
Tôi nhảy bật lên vì mừng rỡ.
- Con không cần cân nhắc nữa!
- Con không được ngắt lời, Lé a. Nếu thế thì bố mẹ sẽ cho con đến tối để quyết định xem mình có từ bỏ phòng đó hay không. Trong trường hợp có, bố mẹ sẽ lấy phòng đó làm phòng dành cho bạn bè. Đồng ý thế nhé?
- Con đồng ý ạ! Nhưng không cần phải chờ đến tối đâu: con không có ý định thay đổi ý kiến đâu bố mẹ ơi!
Và thế đấy. Tôi, Léa, mười bốn tuổi, hình thức xấu xí, tính tình cáu bẳn, I.Q trung bình và vẻ khêu gợi là số không, tôi có bạn chung phòng. Với một người khác giới. Người ấy yêu tôi. Người ấy chỉ "sống" vì tôi. Người ấy thấy tôi xinh đẹp và ca ngợi tôi hết lời. Chẳng có cô gái nào ở lớp tôi được ca ngợi hơn thế, ngay kể cả Pauline. Cả Jennifer, Naima, Aude, cho dù bọn hó có đi chơi với Doc Rasta!
Căn phòng ấp mái trờ thành một tổ ấm cho hai chúng người. Tổ ấm xinh xắn của chúng tôi, Whoo và tôi.
Thực ra, chỉ cần tôi cũng yêu cậu ấy là chúng tôi có thể sống trong một tình yêu vĩ đại. Vĩ đại nhất và kì lạ nhất cho mọi thời đại.
Trong sâu thẳm trái tim mình, liệu tôi có yêu cậu ấy thật không?Tôi không biết nữa. Mọi việc còn quá sớm, và còn quá mới mẻ. Rõ ràng tình cảm cần phải có một khoảng thời gian tối thiểu nào đó. Đối với Whoo, dễ dàng hơn: vì cậu ấy đã bì bõm trong thời gian vĩnh cửu. Điều này đơn giản hóa mọi chuyện. Nhưng đối với tôi, tất cả diễn ra quá nhanh. Tôi không còn biết rõ mình đang ở đoạn nào nữa. Hay nói chính xác hơn, nếu tôi có biết thì: đó là ở trong một sự mù mịt hoàn toàn!
Thành thật mà nói, tôi đang tự hỏi là mình mơ hay mình tỉnh đây!
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...