Chúng tôi ăn tối trước màn hình ti vi: thịt gà còn thừa với sa lát. Bản tin mới vừa kết thúc. Mẹ tôi đã hạ giọng và nói:
- Mẹ chịu đựng đủ rồi. Phòng của con, nó cứ như là cái chuồng lợn ấy!
Chẳng có gì báo trước cái kiểu tấn công như vậy. Vì bất ngờ,tôi bị sặc. Trong khi ho, mẹ vẫn tiếp tục:
- Con sẽ khiến mẹ hài lòng khi dọn dẹp phòng cẩn thận. Khi mở tủ của con ra, mọi thứ rơi ụp xuống...
Tôi phải khạc họng trước khi cự lại:
- Thế thì đã sao? Đó là đồ đạc CỦA CON, không phải của mẹ! Nếu phòng con làm mẹ thấy kinh tởm, thì mẹ chỉ đừng vào nữa!
- Mẹ báo cho con biết là phòng CỦA CON nằm trong ngôi nhà của CHÚNG TA, của bố và mẹ. Sau này con sẽ được tự do sống trong ổ chuột, nếu con thích. Nhưng trong khi chờ đợi, con vẫn phải sống trong NGÔI NHÀ CHUNG này và con phải tôn trọng sự sạch sẽ của CHÚNG TA.
Bạn muốn đáp lại câu này thế nào? Tôi đành nhún vai và làu nhàu:
- Con sẽ không làm phiền bố mẹ lâu nữa đâu, cứ yên tâm đi!
- Mẹ muốn con vứt tất cả nhứng tấm ảnh tạp chí ghim trên tường, - mẹ tôi tiếp tục mà không để ý đến lời tôi vừa thốt ra. - Chúng làm hỏng hết giấy dán tường. Thực lòng mà nói, trông chúng giống cái gì chứ, những tờ giấy xé nham nhở lòng thòng khắp nơi? - Đến đây thì tôi suýt bị nghẹt thở. - Mẹ cần phải cất cái tấm thảm hoa hoét kinh khủng của con đi nữa!
Cuộc tranh cãi của chúng tôi làm bố khó chịu, ông bật ti vi to hết cỡ.
- Anh tự coi mình là gì mà làm ầm ĩ thế chứ? - Mẹ tôi nhảy dựng lên.
- Hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại làm anh điếc cả tai!
Úi chà! Nghe cái giọng đốp chát như thế, chắc chắn đã chín muồi cho một cuộc cãi vã...
Tôi đứng lên không nói một lời, vơ lấy gói khoai chiên bóc dở, một miếng pho-mát và chuồn đi. Bỗng nhiên, cái giọng gây chiến của mẹ lại chĩa vào tôi.
- Con đi đâu? - Mẹ tôi làm um lên
- Về máng lợn của con!
Ôi không, thực sự là quá đủ rồi!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sorry mn vì mấy hum tr' ko đăng truyện nhé,vì vào năm học rồi @@' nên Su ko đăng đc nhìu truyện những sẽ cố gắng. Trong khi đó cả nhà đọc tạm cái này nhé, tối nay Su post tiếp. Còn bây h,xin mời thưởng thức:
Dỡ tranh ảnh của tôi xuống? Chuyện vớ vẩn!
Thôi được, đồng ý rằng là chúng ở khắp nơi. Thì sao nào? Người ta có thể giải thoát mình theo cách co thể chứ, không đúng sao?
Phải nói rằng, tôi là người bị ám ảnh về châu Phi. Có thể là do Doc Rasta, các bạn hiểu chứ? Vì vậy, mỗi khi tôi thấy một phóng sự viết về rừng rú hay về đồng cỏ, những bức ảnh về voi, ngựa vằn hay hươu cao cổ, những quang ảnh làng mạc, những điệu múa nghi lễ, những chiếc mặt nạ, những lá bùa - nói tóm lại là tất cả những gì liên quan đến cái châu lục kì diệu này - tôi đều cắt và treo lên. Sở thích kì quặc vủa tôi cũng anh hưởng sang các cô bạn (đặc biệt là Pauline), bọn họ cũng đã cuỗm rất nhiều tranh ảnh từ các cuốn tạp chí của bố mẹ mình cho tôi. Kết quả là:ngay khi trở về nhà, tôi lập tức bay bổng trong thế giới đó. Và chẳng mấy chốc tôi lại nghe thấy tiếng cồng chiêng và tiếng trống...
Tôi mơ mộng trước chúng hàng giờ đồng hồ. Thực hiện giấc mơ đó rất dễ: tôi đắm mình giữa đống tranh ảnh và thế là, hấp! Lên đường ngay lập tức. Tam biệt, những điều vô vị, cuộc sống hàng ngày, và cái bộ mặt xấu xí của tôi nữa. Những cây dừa đang chờ đợi tôi. Và cả những cái bĩu môi của cậu bé người Ca-mơ-run hay điệu bộ hoảng sợ của co gái trẻ người Burkina, đã được nhiếp ảnh gia lưu lại trong khung hình...
Vậy mà mẹ lại muốn tước đi của tôi những thứ này ư?
Tất cả những gì có ý nghĩa với cuộc sống của tôi? Mẹ đừng có mơ, cứ thử đi!
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...