Chuyện với Ludo vẫn còn như chiếc xương cá mắc ngang họng tôi. Lúc ấy là cuối học kì một. Vào một buổi sáng đẹp trời, cái gã ngốc này bắt đầu liếc mắt tình tứ với tôi.
Thật không thể tin nổi!
Càng không thể tin là tôi không thể nhận ra ý tứ của ánh mắt đó ngay lập tức. Cái gì lôi cuốn hắn ta vậy? Tại sao hắn cứ không ngừng chiếu tướng mình thế nhỉ? Mình có nhọ ở mũi hay sao?
Phải mất một thời gian khá lâu tôi mới nhận ra rằng hắn ta đang cưa cẩm mình.
Nhưng Ludo còn khuya mới đạt tiêu chuẩn của tôi, nhất là khi hắn ta mang cặp kính cận và mái tóc cắt vuông như thế. Vậy mà bỗng nhiên, tôi cảm giác như vừa có khám phá mới về hắn. Đành rằng chẳng phải là Doc Rasta nhưng dù sao hắn cũng có đôi mắt khá đẹp sau cặp kính dày. Còn về kiểu tóc, nó có vẻ lỗi mốt nhưng thay đổi cũng dễ thôi: chỉ cần tới cái kéo là xong!
Suốt hai giờ đầu, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ trừu cái nhìn khiến tôi bối rối là cứ bám riết theo. Nhưng sau giờ giải lao, mọi chuyện bỗng diễn ra nhanh chóng hẳn lên. Vào giữa tiết học toán, Ludo giúi cho tôi một mẩu giấy nhỏ.
Với sự bồn chồn mà người ta có thể dễ đoán được, tôi mở mẩu giấy ra. Trên đó hắn ta viết: Gặp mình ở công viên sau giờ học nhé!
Quá choáng! Tôi đọc đi rồi lại đọc lại cho chắc chắn. Đây là lần đầu tiên có người hẹn hò với tôi.
Tôi đồng ý mà không chút do dựu. Và từ lúc ấy cho đến chiều, tôi nhưn trôi bồng bềnh trên đám mây.
Cái tên Ludo cứ nhảy nhót trong đầu tôi như tấm biện hiệu đèn néon. Ludo. Ludo. Ludo Ludo Ludo. Bốn chữ cái ấy càng ngày càng rực rỡ hơn khi buổi học sắp kết thúc. Tôi liên tục ngoái đầu lại ( hắn ngồi ngay đằng sau tôi) để chắc chắn là mình không mơ ngủ. Và mỗi lần như vậy, hắn ta lại mỉm cười khiến toi càng tin chắc hơn là hắn ta có cặp mắt đẹp, và cũng có cả cặp môi xinh nữa. Tôi bất chợt tự hỏi không biết đôi môi ấy có vị thế nào nhỉ? Điều này khiến tôi xúc động đến mức đỏ cả mặt và tự lui lại một mình trong góc bàn.
Giọng của cô Boudet, cô giáo dạy tiếng Pháp, kéo tôi trở lại mặt đất.
- Em có thể nhắc lại câu cô vừa nói không, Léa?
Tất nhiên là không, tôi không thể. Bồng bềnh trên đám mây, tôi đâu có thể theo dõi bài. Toi chiếu đèn tứ phía, nhưng chẳng ai đáp lại lời cứu viện. Thậm chí cả Pauline cũng không. Có thể cả nó cũng như tôi, cũng đã chẳng chú tâm nghe giảng bài?
Tôi bị phạt ở lại trường hai tiếng, nhưng tôi cóc quan tâm. Viễn cảnh về buổi hẹn hò đã xóa mwof hết phần còn lại. Và nhất là, nhất là, sự hiện diện của Ludo ngay sau lưng tôi..
Buổi chiều dài lê thê như cả một thế kỉ.
Khi tiếng chuông vang lên, tôi có cảm giác nhưng lồng ngực nổ tung. Tôi đứng bật dậy, cảm giác run sợ kiến bò ở bắp chân, những cơn ớn lạnh chạy dọc sông lưng. Dạ dày cứ đầu ứ như thể tôi vừa nuốt một cái đe sắt.
Ludo đã vọt đi trước cùng những người đầu tiên ra khỏi trường. Như mọi ngày, sự chen chúc xô đẩy làm tắc nghẽn lối ra. Bằng những cú huých khuỷu tay, tôi có rẽ đám đông để tới chỗ hắn ta. Nhưng hắn đã biến mất.
" Chắc chắn là hắn ta vừa ở đây. - Tôi tự nhủ - Có lẽ hắn ta không chờ thêm được nữa..." Và ý nghĩ này khiến tôi rạo rực.
Tôi chạy thẳng một mạch đến quảng trường, rẽ trái năm mươi mét, phía sau một khóm nhà.
Không có ai. Cảm giác rạo rực trong tôi tắt ngóm và tôi thấy ớn lạnh ngay trong chiếc áo phao. Tôi tin rằng người ta gọi cảm giác đó là bị dội gáo nước lạnh. Gã Ludo đần đọn này định giở trò gì không biết? Hắn ta đang la cà ở đâu? Hắn ta mà không nhanh lên thì mình sẽ bị cảm lạnh mất, chính mình ấy!
Cả công viên gần như hoang vắng. Nói chung, tất cả mọi người đều hối hả băng qua đây từ lúc bốn rưỡi chiều. Chỗ này giống như một phần phụ của trường và bắt buộc ai cũng phải đi qua lối này để về nhà. Thật may là thời tiết xấu đến mức chẳng ai dẫn chó ra ngoài chứ chưa nói đến một cô học sinh trung học nào đó xuất hiện ở đây. Như vậy, buổi hẹn hò của chúng rôi sẽ không có nhân chứng. Đúng là vậy.
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dài chờ đợi. Từng cơn gió mạnh thôi tung những chiếc lá rụng, và do chẳng có việc gì làm nên tôi ngồi nhìn chúng bị gió xoáy trên lối đi, giữa những mẩu thuốc lá và vỏ lon bia. Một bà mẹ đẩy chiếc xe đẩy đi nagng qua, rồi một cặp vợ chồng già dắt tay nhau. Những chú chim bồ câu mổ mồi trên cỏ, tôi không biết rõ đó là thứ gì. Trên cao, bầu trời phủ kín những đám mây khổng lồ, cây cối nổi bật lên trên nền ánh sắng màu cam và vàng rực rỡ.
Tôi tự nhủ: " Trời sắp mưa tồi."
Ludo đến cùng với những hạt mưa đầu tiên.
Hắn ta ngồi xuống bên cạnh và ôm ghì lấy tôi mà không nói một lời nào. Tôi để mình dựa trên vai hắn. Thật dễ chịu. Không nói lời nào, tôi thấy thế lại hay. Khi người ta ngất ngây, thì im lặng còn tốt hơn cả nói linh tinh.
Những hạt mưa lốm đốm trên mặt tôi. Tôi nhắm mắt và đưa môi ra. Ròi ngồi chờ đợi.
Không thấy gì cả.
Không hề thấy gì, chỉ trừ câu hét tướng lên của Ludo:
- Ba mươi giây, bọn mày ơi, phá kỉ lục đấy nhé!
Tôi mở mắt ra, ngơ ngác. Trước mắt tôi, Max, Romuald và Mourad đang ôm bụng cười ngắt nghẽo.
- Ba mươi giây để hạ gục! - Max huýt sáo và đập tay Ludo. - Cừ thật, anh bạn của tôi, cậu là nhà vô địch!
- Hừ, với một bị thịt, thật dễ như bỡn! - Mourad phản đối.
Ludo tái mặt.
- Thì sao nào? Các cậu chỉ nói là "một cô ả", khỉ thật, chứ đâu có nói rõ là ả ta phải hấp dẫn!
Tôi đã hiểu ra vấn đề ngay. Nhưng,thực ra là tôi cố tình không muốn hiểu. Không, không thể thế được, bọn chúng không thể dám làm thế! Chúng không thể sử dụng tôi như một món cá cược đê tiện như vậy!
Tôi suýt ói lên cả giầy!
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...