Một cách ngốc nghếch tôi nhắc lại:
- Whoo, cậu đấy à?
- Đúng vậy, Léa, mình là người mà cậu gọi là Whoo.
Lúc này giọng nói đã bớt chậm đi và đỡ đục hơn. Bớt cảm giác “tiếng vọng từ hư không”. Đúng hơn là một tiếng thì thầm với âm sắc rất trẻ.
- Đừng sợ, mình không muốn điều xấu cho cậu…
- Ờ… cậu chắc chứ?
Tôi hất cằm và chỉ vào cái đống lộn xộn kinh khủng của căn phòng.
- Khi nhìn cái công trường này…
- Mình cần phải giữ cậu lại bằng cách này hay cách khác. Mình không muốn cậu bỏ đi.
- Cậu chỉ cần nói là đủ! Không cần thiết phải làm lung tung hết lên thế này. Tớ đã sợ chết khiếp! Suýt nữa nhồi máu…Tôi ngừng lời, sững sờ. Chỉ trong giây lát, tình huống phi lí này trờ nên quá rõ ràng. Tôi quan sát bề ngoài của mình như thể mình không phải là chính mình nữa. Chuyện gì thế này, cái con bé dở hơi như tôi lại đang thêu dệt them chuyện hão huyền gì nữa giữa vô số những điều quái gở đây?
- Khoan nào… khoan nào – Tôi lúng búng.
Hai tay ôm lấy mặt, tôi nằm vật ra giường. Phải làm gì đó, phải lấy lại tinh thần. Không có chuyện gì là thức ở đây, đúng là tôi đang mất trí.
Khỉ thật, với những ảo ảnh như thế này, chắc tôi phải vào nhà thương điên mất!
- Bình tĩnh đi! – Giọng nói tiếp tục thì thầm bên tai tôi.
Tôi giật nảy mình.
-Xem này, cậu nói bình tĩnh mà được à! Sau tất cả những gì cậu vừa bắt mình phải chịu đựng…
- Mình xin lỗi, mình bị quá nhiều năng lượng. Đã từ rất lâu mình cố sức liên lạc với cậu. Và thế là bỗng nhiên… sức mạnh từ thế giới bên kia không phải dễ dàng kiểm soát!Cậu ấy có vẻ hối lỗi thực sự. Mình phải quyết định thế nào đây? Tiếp tục hoảng sợ hay tiếc tục cuộc nói chuyện?
Rốt cuộc thì, Whoo là một người quen cũ, một người bạn hồi bé, gần như thế. Ngay cả khi mình chưa từng tin là cậu ấy tồn tại…Sai rồi! Mình đã từng tin khi còn là một cô bé! Chắc như đinh đóng cột, mình đã từng tin! Càng lớn mình càng trở nên hoài nghi. Cái kiểu của người lớn, đó là chủ nghĩa hoài nghi. Họ đã dùng bạo lực khắc sâu vào tâm trí mình khiến mình trở nên giống họ. Họ đã sai, bằng chứng đây này!
- Tại sao cậu không muốn mình bỏ đi?
- Vì mình yêu cậu…
Hả?!?Bị sốc, tôi bỗng câm bặt. Lời tỏ tình đầu tiên của tôi… được thì thầm bên tai tôi chỉ bằng một giọng nói không có hình hài… bởi HƯ KHÔNG!
HƯ KHÔNG yêu tôi! Có gì đâu mà phải bối rối, đúng không nào?
- Cậu… cậu yêu mình? Ừ thì… cậu thấy gì ở mình?
Whoo phát ra một âm thanh giống như tiếng cười rất hiền lành.
- Cậu muốn biết mình thật sự là ai phải không?
Trả lời cho một câu hỏi bằng một câu hỏi khác, không lịch sự chút nào. Vì lẽ câu hỏi ấy rất quan trọng đối với tôi. Nhưng vì tò mò, tôi không tỏ ý bất bình. Chuyện nào cũng có thời điểm của nó.
- Tên thật của mình là Charles và mình đã chết khi mười bảy tuổi. Ở đây, trong căn phòng này. Mình đã chết trong cơn tuyệt vọng…
Tôi nuốt nước bọt, việc này gây nên tiếng “ực”, cực kì mất lịch sự trong tình cảnh như thế này.
- Đó là vào năm 1932, mình sống ở cản nhà này cùng bố mẹ và anh trai Louis, hơn mình hai tuổi. Anh ấy rất đẹp trai, nổi bật, hóm hỉnh. Còn mình lại nhút nhát, vụng về và lại quá bé so với tuổi. Bên cạnh anh ấy, mình hoàn toàn bị lu mờ. Và anh ấy đã lạm dụng điều đó… Anh ấy không bỏ lỡ một cơ hội nào để chế nhạo mình, để hạ thấp mình trước đám đông và nhằm hết thể hiện ưu thế của anh. Là con cưng của bố mẹ, anh ấy luôn được chiều chuộng hơn, ăn mặc đẹp hơn. Còn mình, mình chỉ được dùng những bộ quần áo cũ và những đồ chơi mà anh ấy không thích nữa…
Whoo – đúng ra là Charles – thở dài. Những kỉ niệm này rõ ràng vẫn làm cậu ấy buồn.
- Chẳng hay ho gì, Léa ạ, khi là người không được yêu mến… một con vịt xấu xí…Cậu đùa đấy à! Cảm giác ấy, tôi đã phải trải qua hàng ngàn lần, ngay cả khi tôi không có một người chị gái-xinh-đẹp-hơn. Sự thông cảm dâng trong lòng tôi. Tôi cố tìm lời lẽ để an ủi cậu ấy… nhưng không sao tìm được. Nếu Whoo mà có tay, tôi đã có thể xiết chặt tay cậu ấy. Vì không làm thế được, tôi đành lắc đầu tỏ lòng thương cảm.
- Mình đã phải khổ sở chịu đựng cái tình cảnh này, - cậu ấy tiếp tục. – Nhưng dù sao vẫn có thể chịu đựng được… cho đến một buổi tối mùa hè. Buổi tối cuối cùng của mình…
Lại một tiếng thở dài nữa khiên tôi cảm thấy nao lòng.
- Vài tuần trước đó, mình đã làm quen với Suzanne. Bạn ấy rất xinh đẹp, nhỏ tuổi hơn mình một chút, và mình đã yêu bạn ấy say đắm. Bọn mình thường xuyên gắp nhay, và mình hoàn toàn tin rằng bạn ấy cảm nhận được những tình cảm của mình. Bọn mình vẫn chưa ôm hôn nhau, vẫn chưa. Thời đó, mọi việc không diễn ra nhanh như bây giờ. Nhưng những cái nhìn, nụ cười, thậm chí cả sự im lặng, cũng đều có giá trị như cái ôm thật chặt. Giữa bọn mình có một sợi dây liên hệ, rõ ràng là như thế. Và thậm chí còn rất bền chặt nữa cơ. Mình nghĩ đến bạn ấy cả ngày cả đêm. Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy hạnh phúc.
Thế rồi anh Louis được về phép. Anh ấy đi nghĩa vụ hải quân. Bộ quân phục khiên anh ấy trông oai vệ lạ lùng. Suzanne gặp anh ấy lần đầu, và ngay lập tức đã bị chinh phục. Họ lập tức phải lòng nhau.
Nhưng mình đã không thể nhận ra điều đó ngay. Tình yêu khiến mình mù quáng. Mình ngây thơ đẩy họ lại gần nhau. Khi ấy, Suzanne gần như là “vợ chưa cưới của mình”, chuyện rất bình thường khi bạn ấy thân thiết với anh trai chồng, đúng không!
Vậy mà chỉ hai ngày sau đó, khi thấy bọn họ ôm ghì lấy nhau trong vườn, mình mới sững sờ và hiểu ra tất cả. Mọi thứ đều sụp đổ. Những ước mơ, dự định, lí do để sống. Mình đã từng và mãi mãi sẽ là kẻ không được yêu. Một con vịt xấu xí, mà có lúc đã tưởng lầm rằng mình là một con thiên nga…
- Mình đã lên phòng áp mái này – căn phòng của mình, anh Louis hồi đó ở tầng một trong căn phòng mà sau này đã trở thành phòng của cậu. Mình không còn muốn sống nữa. Mình không thể tiếp tục sống nữa. Mình chỉ có một mong muốn duy nhất: biến mất. Chỉ một lần dứt khoát, chấm dứt sự đau khổ…
Tôi không thể ngăn mình bật dậy.
- Nhưng mọi chuyện sẽ thu xếp được! Cậu sẽ dần khuây khỏa, cậu sẽ có thể gặp một người con gái khác: cậu có cả tương lai phía trước!
- Ừ, đành là thế… nhưng cậu vẫn nói thế với một kẻ đang tuyệt vọng chắc! Tương lai của mình, mình cảm thấy như một vực thẳm cô đơn và cay đắng… Giá mà mình biết được!
- Giá mà cậu biết được cái gì?
- Là điều đợi mình ở bên kia còn tồi tệ hơn…
Im lặng một lát, cậu ấy nói tiếp:
- Trong kiểu trạng thái mất ý thức, mình đã lấy một sợi dây, buộc lên xà gỗ trên cao, rồi mình vòng qua cổ… và thế đấy.
Lại có tiếng cười, lần này nửa như nghiến răng nửa như tiếng thổn thức.
- Sự đau khổ đẩy mình đến hành động tự vẫn đã khiến mình phải ở trong trạng thái này mãi mãi, thay vì siêu thoát cùng cái chết. Và cánh cửa Vĩnh Hằng cũng khóa lại với mình. Mình mãi là một linh hồn lang thang, không bao giờ được hài lòng. Một tiếng gào thét vì thiếu tình yêu… Một lình hồn bị giam cầm vĩnh viễn trong căn phòng trở thành chính nhà mồ của mình.
Hừ. Nặng nề, nặng nề thật. Tệ quá. Cổ họng tôi nghẹn lại khiến tôi hít thở một cách khó khăn.
- Cậu… cậu không thể ra khỏi căn phòng áp mái này sao?
- Không! Nếu không vì lí do đó, cậu tin là mình lại lôi kéo cậu lên đây à?
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...