Bao nhiêu năm nay tôi cứ tự hỏi không hiểu tạo sao mọt phụ nữ xinh đẹp như mẹ lại có thể có một đứa con gái giống như tôi. Chúng tôi đối lập hoàn toàn với nhau. Mẹ tôi có một dáng vẻ tuyệt vời: tóc vàng, lúc nào cũng gọn gàng, phong cách công sở - vòng ngọc trai - giầy cao gót. Tất cả những cử chỉ của mẹ đều dứt khoát, thanh lịch, nhẹ nhàng. Bên cạnh mẹ, tppo trông như một chú voi trong cửa hàng đồ sứ lưu niệm.
Có thể tôi đã bị đánh tráo với một đứa trẻ khác khi ở bệnh viện, ai mà biết được? Chuyện ấy dường như thường xuyên xảy ra hơn là người ta nghĩ. Tuy nhiên cũng thật ngộ nghĩnh nếu ở đâu đó có một co bé Léa mảnh mai, yêu kiều, cũng đang tự hỏi: "Tại sao một phụ nữ xấu xí như mẹ mình lại có thể sinh cho đời một cô con gái như mình nhỉ?"
Thực tế thì, cũng chẳng cần đi tìm kiếm xa xôi: tôi giống bố, đơn giản vậy thôi. Bố cũng hệt như tôi vậy, người ta luôn có cảm giác là bố mang thân hình quá cồng kềnh và bố chẳng biết làm gì với cả tay lẫn chân của mình. Nhưng đối với một người đàn ông thì điều này chẳng hề gây sốc. Chẳng nực cười mà lại dễ làm động lòng. Mẹ gọi bố là gấu bông khổng lồ với giọng đầy tình cảm; trong khi đó, lúc bực mình với tôi, mẹ tôi gọi tôi là đồ cáu bẩn hay hồ lô. Thế đấy, khác nhau hoàn toàn.
Bố mẹ tôi, đương nhiên là tôi rất yêu quý. Tôi đã từng là một cô con gái bé bỏng được cực kì cưng chiều, nhưng từ vài năm nay, chúng tôi không còn hiểu nhau nữa. Đúng ra là, HỌ không còn hiểu tôi nữa. Những vấn đề của tôi họ đều coi nhẹ và cứ như là ngẫu nhiên, mõi khi tôi cần thì họ đều không rảnh rỗi. Vậy mà, để mắng mỏ tôi thì họ lại luôn có thời gian! Lúc thì "Dọn phòng con đi", và lúc khác thì "Đừng có ăn mặc như hủi thế", và "Không có chuyện đi chơi tối ở tuooie của con",và "Tại sao kết quả học hành của con lại thảm hại thế này?", còn nữa "Đừng xó xài tiền tiêu vặt một cách ngu xuẩn như thế, hiểu chưa?"...
Thật là vô ích khi cố nói chuyện một cách THỰC SỰ với họ, họ luôn có những việc cấp bách hơn cần phải làm!
Vậy mà làm sao mà bạn có thể chia sẻ được với bố mẹ trong điều kiện như thế? Chúng tôi trở nên xa lạ, chấm hết. Chúng tôi chỉ trao dổi những gì cần thiết tối thiểu, chào buổi sáng, chào buổi tối, chúng tôi ăn cùng bàn, họ càu nhàu về tôi, tôi giận dỗi, và thế là đủ.
Thực ra, tôi tin là họ không thích việc thấy tôi lớn lên. Họ luôn muốn tôi lúc nào cũng chỉ như năm tuổi. "Tuổi dậy thì, thật tai vạ!:". Tôi thường xuyên nghe thấy họ phàn nàn như vậy về tôi với bạn bè. Cứ như là họ đã không phải trải qua cái tuổi ấy, khi mà họ cũng như tôi bây giờ. Những người lớn, họ thật chóng quên...
Kết luận là: Môi trường ở trường học chẳng ra gì và còn tệ hơn khi ta về nhà. Chỉ còn một nơi trú ẩn duy nhất: Phòng tiêng của mình.
Vậy mà, hôm qua, nơi ấy, chính là một giọt nước làm tràn ly...
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...