8. Khung cửa sổ nhìn lên các vì sao

110 3 0
                                    

Như đã nói, tôi chuyển phòng. Và làm ngay không chậm trễ.

Dọn xong bát đĩa, tôi để bố mẹ ngồi xem ti vi và đi lên gác. Nhưng thay vì dừng lại ở tầng một, tôi lại tiếp tục leo lên cầu thang. Đã bao lâu rồi tôi không đặt chân lên trên đó? Ít nhất là năm năm trời!

    Cầu thang lên tầng hai rất hẹp, dốc đứng và ọp ẹp. Một chiếc bóng đèn chiếu sáng yếu ớt chỗ nhịp cầu thang trên cùng. Ở phía cuối, chỗ lờ mờ tối, một cánh cửa bằng gỗ mộc nổi bât lên trên mảng tường trắng. Một sự yên ắng lạ lùng bao trùm nơi này! Dù tôi không muốn, những nỗi sợ hãi thầm kín thời trẻ con lại trỗi dậy. Khi tôi còn mới bảy hay tám tuổi gì đó, bỗng nhiên…

Tôi cố cười nhạo mình, nhưng có vẻ giả dối quá. Cái sự hiện diện đáng lo ngại này, tôi uổng công lí giải, thực sự tôi cảm nhận thấy nó! Giống như tôi còn bé!

   Da gà bắt đầu nổi lên từ mắt cá, rồi lan lên bắp chân và đùi tôi!

Ôi không! Chuyện quái quỷ gì xảy ra với tôi thế này? Léa, tỉnh táo đi nào, bạn thân mến!

     Sải ba bước chân, tôi vượt lên được mấy mét, cái khoảng cách giữa tôi và bậc thềm cuối cùng. Nghiến răng nghiến lợi ( và co rúm cả mông!), tôi xoay tay nắm cánh cửa nhỏ. Bên trong tối om. Một ánh trăng lọt vào qua cửa sổ mái, khiến người ta đoán rằng trong bóng tối ấy có cả đống những bí ẩn linh tinh. Hừ, bất kể thứ siêu nhiên gì cũng có thể náu mình trong đó…

Tôi vội vàng bật điện.

   Úi chà! Thế này tốt hơn nhiều. Những chiếc hòm phủ đầy bụi chẳng thể là gì khác, mà chỉ là những

chiếc hòm, những chiếc thùng các-tông giống hệt những thùng các-tông khác ở siêu thị. Những đồ đạc bỏ đi trông thảm hại chứ chẳng đáng lo ngại. Toàn là những vật dụng rất tầm thường, mà nếu nó có gợi lại kỉ niệm thì cũng chẳng phải là của tôi. Tôi chẳng có gì phải sợ chúng cả.

Còn về cái bóng ma vớ vẩn, nó không có và chưa từng bao giờ có mà chỉ là thành quả của óc tưởng tượng của tôi. Chỉ do trẻ con nghĩ ra mà thôi…

   Thôi nào, bắt tay vào việc! Việc đầu tiên phải làm là: đẩy cái mớ lộn xộn này vào trong góc, làm thế để dọn cho rộng chỗ.

            Tôi xắn tay áo lên và tiến hành!

Trong vòng nửa giờ đồng hồ, tôi dọn dẹp, lèn chặt, xếp chồng đống lên và dọn quang đãng. Chiếc chậu và chiếc bình sứ sứt mẻ, chiếc sọt cũ, rồi những chiếc khung ảnh này: cho vào hết đây. Chiếc đèn hỏng: xếp lên trên này. Hộp đồ chơi, xe đạp ba bánh ( chiếc xe ba bánh CỦA TÔI khi tôi lên ba tuổi!) vào đằng sau này. Ngược lại, tôi giữ lại cái tủ để đựng quần áo. Cái giát giường lò xo bỏ đi này tôi sẽ dùng làm giường ngủ. Còn cái ghế bành gãy một chân kia, tôi sẽ lấy sách vở chèn vào thay cái chân gãy, như vậy là hoàn hảo!

     Nào, còn cái thảm xinh đẹp nữa… hơi bị gián nhấm một chút, nhưng không sao, màu sắc đẹp! Nào, hấp, tôi chấp nhận!

Còn những chiếc gối dựa thêu rua này nữa…

Và cả chiếc gương cũ, phủ một lớp mờ xỉn, cứ như vì soi mãi, người ta làm nó mất hết lớp tráng gương… Đành rằng tôi ghét gương, nhưng mà để chải đầu, cũng không thể thiếu được. Nhưng mà, ngược lại với chiếc gương trong phòng tắm – nó phản ánh hình ảnh của tôi rõ nét đến không thể chịu đựng được, thì chiếc gương này phản ánh hình ảnh mờ khiến tôi được an ủi hơn…

Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghétWhere stories live. Discover now