13. Cô bé chơi đùa với linh hồn

66 1 0
                                    

     Lập tức, tôi há hốc miệng.
- À, bởi vì chính cậu…?
- Hiển nhiên rồi! Nếu không, cậu giải thích thế nào việc cậu đã đột ngột muốn rời bỏ căn phòng xinh đẹp để lên cái hốc tối tăm bụi bặm này?
- Ừ thì… vì chuyện những tấm ảnh…
- Chuyện ấy, chỉ do cậu nghĩ thế thôi! Thực ra, mình đã cố gọi cậu từ nhiều năm trước. Đơn giản, sự việc đã xảy ra khiến cậu phát khùng, và thế là cậu đã bắt được tiếng gọi của mình. Tuyệt vọng giúp người ta dễ dàng như nghe thấy hơn…


    Bỗng chốc, trong đầu tôi, cứ như một tấm màng bao phủ được xé toạc.
- Chờ chút… Cậu gọi mình từ nhiều năm, cậu nói thế phải không? Vậy thì, khi mà mình còn bé tí và mình thường hay trèo lên trêu đùa cậu….
- Cậu chỉ đáp lại lời cầu xin của mình thôi, đúng thế đấy! Trẻ con cảm nhận tốt hơn người lớn nhiều… và ngay cả thiếu niên nữa, cảm giác về sự tồn tại của nguời vô hình vẫn tốt lắm!
- Dù sao, cậu cũng làm  mình sợ phát khiếp!
- Tất nhiên rồi, hãy thử suy nghĩ trong năm phút mà xem: tất cả những gì tiêu cực từ mình đều quá kinh khủng đối với một cô bé con. Nhưng khi lớn lên, tâm hồn cậu đã thay đổi. Cậu khám phá ra biết bao cảm xúc chưa từng biết đến: cảm giác nổi loạn, bất mãn, bực mình, oán hận. Sự thất thường ở tuổi của cậu, giống hệt như đối với mình. Bỗng nhiên, cậu như thấy cậu trong con người mình…

    Một kỉ niệm sáng vụt qua trí nhớ của tôi. Thoải mái như đã có môt phép lạ siêu nhiên tồn tại trong căn phòng này từ ngày hôm qua. Cái cảm giác kì diệu khi người ta được hiểu…
- Vậy ra, chính vì lẽ đó mà mình cảm thấy rất thoải mái khi ở nơi này đấy phải không!
- Ừ, đúng thế đấy!
   Có một tiếng ho khe khẽ hệt như tiếng người.
- Sau cái chết của mình, bố mẹ đã dọn đi nơi khác. Họ không chịu đựng được ngôi nhà này nữa. Những người khách thuê nhà lần lượt nối tiếp nhau đến rồi đi, chỉ riêng việc ấy đã chẳng có lợi tí nào cho mình. Mình bị tù hãm trong một nỗi buồn sâu lắng, một sự sầu muộn quá đỗi, cho đến tận một ngày – cách đây mười năm – nhà cậu chuyển tới đây. Và khi ấy, đột nhiên, mọi chuyện thay đổi…
- Tại sao?
- Vì khi cậu bước vào cuộc đời của mình, chính xác hơn là vào thế giới vĩnh cửu của mình.
  Tôi tròn mắt nhìn.
- Cậu không pahri là một người bình thường, Lé a. Cậu bắt sóng được. Ngay khi cậu xuất hiện, mình đã biết ngay là sự cô đơn của mình đến lúc kết thúc. Cậu trở thành trung tâm sự chú ý của mình, mối quan tâm duy nhất của mình.
- Mình ấy à?

    Tôi, lại là trung tâm chú ý của một người nào đó ư? Là mối quan tâm duy nhất của cậu ấy ư? Tôi thấy đầu óc quay cuồng. Và cái”người nào đó” đang nói đến đã chết từ hơn nửa thế kỉ nay cũng chẳng làm sự việc thay đổi chút nào.
- Đúng thế, là cậu. Mình bắt đầu phát cho cậu những tín hiệu giao cảm. Rất từ từ để cậu không bị bất thình lình. Hồi ấy cậu vẫn còn là một cô bé và mình không muốn làm cậu rối loạn tâm trí. Được giao tiếp với cậu – thậm chí chỉ là một chiều, thậm chí là cậu không hề biết – cũng đã là một điều an ủi lớn đối với mình, một người đã buộc phải im lặng ngần ấy năm trời! Và như vậy cái tên “Whoo”, bóng ma trên phòng áp mái ra đời… và đã trở thành bạn chơi chính trong trò chơi của cậu.
   Trong khi Whoo nói, những kỉ niệm xưa dồn dập ùa về. Chúng tôi đã đùa vui biết bao, hai đứa chúng tôi!

Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghétWhere stories live. Discover now