2. Doc Rasta

349 4 0
                                    

Ngày nào cũng vậy: ngay khi Doc Rasta đến trường mọi người chỉ tập trung chú ý vào mỗi anh ấy: Thân hình cao lớn uyển chuyển, cái mông đu đưa lúc lắc như một vũ công, cái dáng vẻ khoan thai, cái cách mà anh ấy luôn tỏ ra chẳng có chuyện gì là quan trọng cái kiểu bông đùa rất riêng, cái miệng sẫm màu gợi cảm lúc nào cũng sắn sàng hé mở để lộ hàm răng sáng bóng...

  - Xin chào các cô em!

   Âm sắc trầm, đậm chất châu Phi, giả tạo nhưng không thái quá. Biệt danh dễ thương các cô em, chính là dành cho chúng tôi, nhũng cô gái lớp chín.

Rất nhanh, cả nhóm nữ chúng tôi trở nên nhốn nháo

- Chào Doc!

- Xin chào Doc!

  Những tiếng xì xầm bàn tán khe khẽ

- Úi trời, sành điệu quá!

- Tuyệt xì là vời!

- Hắn bói đâu ra quả quần rằn ri độc thế không biết?

- Còn cái áo nỉ mũ nữa chứ... Quá đã mắt, cái gã này tay chơi thật!

Thờ ơ với những sự náo động do mình tạo ra, Doc Rasta băng qua sân trường tới chỗ đám con trai. Hơn hai chục cặp mắt phái nữ vẫn theo dõi anh ấy, trong đó có cả tôi.

- Chà, gã này thật phong cách. Khó mà thờ ơ!

Nhưng chẳng có một cơ hội nào cho chúng tôi hết, anh ấy bị đúp lớp ba nên chỉ toàn chơi với những học sinh lớp mười. Lúc này anh ấy đang hẹn hò với Jennifer, con bé cao lớn tóc hung trang điểm cực đậm. Tuần trước, là với Naima, con bé tóc dài với đôi hoa tai to bự. Còn trước khi nghỉ hè, là với Aude, con bé đầu trọc vàm xăm trổ.

Còn chúng tôi, chỉ uổng công chạy theo, anh ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến. Chúng tôi quá trẻ. Chỉ như các cô em thôi, có vấn đề gì đâu, về phương diện tình cảm, anh ấy luôn nhắm mục tiêu cao hơn.

Tuy vậy, với Pauline, sự lãnh đạm của Doc lại làm nó phát điên. Chuyện bình thường thôi: với dáng vẻ người mẫu sáng giá của mình, nó luôn có được tất cả các chàng trai mình muốn. Phiền một nỗi, chẳng có chàng trai nào hấp dẫn nổi nó. Nó chỉ quan tâm đến mỗi Doc Rasta.

Hai đứa chúng tôi... riêng đối với tôi, anh ấy khó tiếp cận đến mức tôi chỉ dám đứng nhìn anh ấy từ xa. Trong khi Pauline lại cứ bướng bỉnh nuôi hi vọng. Nó rồi sẽ phải chịu cảnh hết buồn chán lại đến thất vọng thôi. Thực lòng mà nói, tôi sẽ thấy hài lòng hơn nếu chuyện giữa họ không thành, bởi lẽ Pauline là bạn thân nhất của tôi. Tôi khó mà hình dung mình là mình lại là người trợ giúp chuyện tình cảm cho họ. Hơn nữa, đây là lần duy nhất mà nó và toi rơi vào cùng một cảnh ngộ. Nhưng tôi sẽ không thể thương hại nó nữa!

      Pauline chỉ lúng túng trong việc lựa chọn. Nó thoải mái nhắm vào Doc nếu thấy thích, nhưng rồi tới ngày nào mà nó muốn thay đổi ý định, thì sẽ chẳng thể thiếu những kẻ thay thế. Cédéric, Thomas, Rémi, tôi không cần liệt kê thêm nữa và những anh chàng đó cũng chỉ chờ có thế. Còn tôi thì ngược lại, chẳng có một ai ném cho tôi dù chỉ là một cái liếc nhìn. Đôi khi tôi có cảm giác như mình trong suốt. Vô hình. Có lúc tôi còn tự hỏi mình có tồn tại hay không...

      Cũng dễ hiểu điều đó thôi, nhất là khi ở tuổi này, tôi vẫn chưa từng ôm hôm một cậu con trai nào. Tuy nhiên, nếu thử một lần cũng chẳng hại gì. Bằng chứng là: chuyện của tôi với Ludo...

Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghétWhere stories live. Discover now