10. Thu mình trong vỏ sò

71 3 0
                                    

- Léaaaaa?

- Úi trời ơi, lại chuyện gì nữa đây?

- Xuống đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với con!

      Tôi miễn cưỡng vâng lời. Giá tôi có thể bước xuống giật lùi thì hay hơn bao nhiêu.

Bây giờ là mười hai gờ kém hai mươi. Họ muốn gì vào cái giờ trưa thế  này? Bố mẹ tôi, ngồi cạnh nhau trên chiếc tràng kỉ trong phòng khách, trông có dáng vẻ quan tòa.

- Bố mẹ sẽ đến ăn trưa ở nhà bà. Con đi cùng nhé?

Tôi lắc đầu chán nản. Những lần đến nhà bà là việc đáng ghét nhất của tôi. Bà kĩ tính đến nỗi người ta không dám nhúc nhích, sợ làm phiền. Người ta phải ngồi nhón mông trên ghế có phủ tấm bảo vệ, phải nói nhỏ, nhai khẽ và phải dùng đầu ngói tay để cắt bánh.

  Đương nhiên là: bà như sắp lên cơn xuất huyết não mỗi khi có ít vụn bánh mì rơi xuống thảm!

- Mẹ dám cược là… – Mẹ tôi kêu lên – Ít nhất là đã ba tháng con chưa đến thăm bà. Dù sao, con cũng cần cố gắng môt chút kẻo bà sẽ thất vọng lắm đấy!

- Con có bài tập ở trường phải làm. Một bài văn viết…

- Vẫn còn cả ngày mai cho con kia mà. – Bố tôi ngắt lời.

- Nhưng vẫn không đủ thời gian, con có bài tập cho cả hai ngày.

- Mẹ hi vọng là dù sao con cũng có thời gian để trở lại phòng mình! – Mẹ tôi nghiến răng nói.

   Một cơn rùng mình chạy dọc xương sống. Tôi  chẳng hề ngờ tới nhưng dù sao nó cũng có tác dụng như một gáo nước lạnh đối với tôi.

- Đấy là điều thứ hai bố mẹ muốn nói với con. – Mẹ tiếp lời. – Không có chuyện con cứ bướng bình làm theo ý nghĩ ngông cuồng nực cười kiểu ấy. Phòng áp mái không phải là chỗ để ở. Trên đó không thoáng khí, bụi bặm, ngủ ở môi trường đó không lành mạnh chút nào. Khi bố mẹ từ nhà bà về, mọi thứ phải được trở lại đúng trật tự, phải vậy không, anh Bernard?

  Bố, người làm chứng, lặng lẽ tán thành.

- Nhưng tại sao ạ? Con thì, con thấy rất ổn trên đó!

Miệng tôi lập bập, tôi nói một cách khó khăn, nhưng không vfi thế mà mẹ nhượng bộ. Tôi đã không nhầm, hơn thế: mẹ tôi quả là không thể thay đổi được. Làm mẹ rủ lòng thương là một chiến công mà tôi đã từ bỏ lâu lắm rồi.

- Mẹ nói thế đã rõ ràng chưa, Léa! – Bà dứt khoát nói. – Con về lại phòng mình, chấm hết! Mẹ sẽ không nhắc lại nữa đâu!

                Mẹ là giám đốc nhân sự ở cơ quan.

Mẹ có thói quen ra lệnh. Và nói về sự cương quyết, thì tôi không đủ tầm. Vẫn còn chưa đủ.

Sau này, có thể thế…

Nhưng còn xa, cứ phải cam chịu. Mong sao mình lớn thật nhanh để thoát khỏi cái nhà này!

                                                                                *********

Tôi không thể. Đừng bắt tôi phải giải thích vì sao, tôi không thể, tất cả chỉ có vậy. Rời bỏ tầng áp mái là vượt quá sức của tôi.

   Điều mà tôi cảm nhận là không thể lí giải được. Tất nhiên là tôi thích chỗ này, nhưng nhất là chỗ này thích tôi. Tôi có cảm giác như tìm thấy… nói thế nào được nhỉ? Chỗ đó của mình trên đời. Quả cầu không khí của tôi. Nếu ta khỏi đó, tôi có nguy cơ bị nghẹt thở.

Dù sao, đó cũng đâu phải xuất phát từ một ý xấu ở phía tôi! Khi chuyển lên trên này, tôi đã quyết định sống cách li. Xung đột bắt đầu từ mẹ, rất ít khi từ tôi… Tôi nhồi sách vở vào cặp, bắt đầu dọn tủ. Nhưng bỗng nhiên, “rắc”, không gì có thể gây ra tiếng động ấy, tôi chắc chắn đó là điều không thể. Nếu có, có lẽ phải do một cái ghim tự nhiên bị rời ra khỏi thỏi nam châm.

Quá rối trí, tôi buông người trên chiếc “ghế cóc” để tổng kết lại tình hình, chân rã rời. Chống lại ư? Ích gì chứ… Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cổ dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh trở thành bé xíu, một trong những hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này là một lục địa: Châu Âu. Rồi đến một đất nước: Pháp. Lại gần tí nữa, một thành phố hiện ra. Trong thành phố ấy, đến một con phố. Trên con phố ấy, đến một ngôi  nhà. Trong căn nhà ấy đến một phòng. Trong căn phòng ấy, là tôi. Tất cả mọi sự liên kết với nhau tuyệt vời. Vậy mà người ta lại muốn tôi phá tan cái trật tự tuyệt đẹp này sao?

Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghétWhere stories live. Discover now