Haizz, sorry cả nhà ta đã thất hứa TT_TT. Dạo này học hành vừa ghê mà cô cứ bắt xử lí chuyện của lớp mà nhìu lém ý >_<. Thui, ko lý do lí trấu j nữa, truyện của các bạn đây:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Một ngày đặc biệt tồi tệ ở trường. May thay, đã là thứ sáu. Tôi sẽ có những ngày cuối tuần để thở.
Đầu tiên, cô Boudet khiên tôi thót tim khi trả bài tập làm văn.
- Lạc đề! - Cô giáo vừa khinh khỉnh xổ vào mặt tôi vừa dùng ngón trỏ và ngón cái dứ bài văn của tôi lên, vung vẩy như một cái giẻ rách. - Hai điểm trên hai mươi, và như vậy là tôi còn nhân nhượng. Nếu tính cả lỗi ngữ pháp và chữa viết như gà bới không thể luận được và cả số lượng những chứ gạch xóa trên một xăngtimét vuông, cô có thể cho em một điểm không tròn trĩnh!
Cả lớp cười phá lên - kể cả Pauline, con oắt con! (rồi nó sẽ phải trả giá cho chuyện này!)
- Chuyện gì đã xảy ra thế Léa? - Cô giáo nhấn giọng với vẻ hãnh diện về chiến tích thuyết giảng của mình.
- Em không hiểu đầu bài phải không?
Dĩ nhiên! Chỉ có cô ấy mới đưa ra những bài tập ngu ngốc đến vậy! Hãy bình luận một câu của Victor Hugo trích từ điếu văn viết cho Banzac: "Những con người vĩ đại tự làm cho mình đế tượng; tương lai lo việc tạc tượng họ". Bạn biết làm cái thể loại này chứ?
Tôi dán mũi xuống đôi giày bát-két.
- Dạ, không ạ. Cô thậm chí đã không giải thích cho chúng em!
- Thế tại sao TẤT CẢ các bạn em, họ đều hiểu, thậm chí có một số bạn còn chẳng thấy khó khăn gì!
Cô đưa mắt tìm Doc Rasta và khi thấy cậu ta, cô nhìn dí sát vào mặt.
- Mười dòng, không hơn không kém, tôi đã đếm kí. Chúc mừng em, cậu bé của ta: tóm tắt tư tưởng của Victor Hugo ngắn gọn đến vậy quả là một kì tích!
Điều mà tôi không thể chịu đựng được ở cô Boudet ấy là cách mỉa mai của cô. Cô ấy luôn tìm cách biến chũng tôi thành trò cười. May sao, vài câu bóng gió xoàng xĩnh ấy chưa đủ để có hiệu quả với Doc Rasta.
- Có phim "Nhật kí của Quỷ" trên kên Canal Plus! - Cậu ta trả lời với một nụ cười tươi mê hoặc.
* Nhật ký của Quỷ: tên tiếng pháp là l'Antre de la foile.
Tôi tưởng như cô giáo sẽ nuốt chửng mất hàm răng giả của mình.
- Đấy không phải là lí do để em làm bài qua quýt!
- Vâng, nhưng có đấy ạ. Em xin lỗi, nhưng giữa Victor Hugo và John Capenter* thì em sẽ chẳng ngại gì mà không chọn Capenter ạ!
* John Capenter: sinh năm 1948, đạo diễn, biên kịch nổi tiếng người Mĩ.
Tiếng cười nhất loạt vang ồ lên. Mặt cô Boudet biến đổi qua bảy sắc cầu vồng. Chuyện thường tình vì: Victor Hugo là thần tượng của cô mà.
- Được thôi, em hãy giải thích cho rôi bằng một bài viết! - Cô đáp lại khô khốc. - So sánh giữa một tác phẩm văn học viết và một tác phẩm đã chuyển thành phim và lấy ví dụ minh họa. Ít nhất là ba trnag, đúng tuần sao phải nộp cho tôi.
Nụ cười của Doc Rasta biến thành cái mếu. Cô Boudet, thắng lợi, xoay ống ngắm mười độ, và tôi nằm gọn trong tầm ngắm.
- Bài tập này cũng áo dụng luôn cho em, Léa. Nó sẽ được tính điểm và có thể giúp các em có cơ hội nâng điểm trung bình. Và lần này, hãy cố gắng đi đúng trọng tâm!
Như vậy điều chán nhất thứ hai là một bài tập phải làm thêm, hoàn toàn bị oan uổng. Cảm ơn cô Boudet! Cảm ơn Doc! Cảm ơn cuộc sống!
Điều thứ ba là, lại có món cải Bruxelles ở nhà ăn. Món mà tôi rất ghét. Chỉ cần ngửi mùi tôi đã phát buồn nôn. Vì thế mà dạ dày tôi vẫn trống rỗng. Ít nhất, tôi đã có thể bù được bằng món tráng miệng. Nhưng món tráng miệng là táo và quả của tôi lại bị sâu. Cả buổi chiểu, bụng tôi cứ réo òng ọc. Thật xấu hổ!
Thứ tư là, một cơn mưa lớn lại bất chợt đổ xuống trên đường tôi về nhà, mà tôi lại khoác có mỗi chiếc áo bò mỏng. Tôi ướt sũng khi về đến nhà và phải thay quần áo từ đầu đến chân.
Cuối cùng, cũng đến lúc tôi được thứ giãn. Áo choàng tắm, dép đi trong nhà, một ly sữa, một gói bánh quy bơ... Tôi thu mình trên chiếc tràng kỉ, chân vắt vẻo trên thành ghế, một chiếc gối tự to tuongws kê sau lưng. Ti vi có gì nhỉ? Giờ này chắc chẳng có gì hay, nhưng chẳng sao, toi vẫn bật lên. Chỉ để cho khỏi yên lặng thôi mà...
Cái điều khiển ti vi của nợ đâu rồi nhỉ? A, đây rồi.
Chương trình tiểu phẩm Mĩ. Phim hoạt hình. Giới thiệu clip. Tiểu phẩm hài kiểu Pháp. Chẳng có gì hay ho cả nhưng lại có diễn viễn chính giống Leonardo Di Caprio.
Tôi lơ đãng nhìn lên màn hình, vươn người, với một cuốn tạp chí trên giá để báo, xem lướt qua, đẩy nó lên trên tấm thảm. Hừ, thật tuyệt khi được ở một mình! Chẳng ai ra nhắc mình phải gọn gàng. Bố mẹ tôi không về nhà trước bảy giờ tối, như vậy tôi còn được hai tiếng đồng hồ thanh thản.
Nếu mình gọi điện cho Pauline thì sao nhỉ?
Chán thật, bạn ấy đã đổi số điện thoại rồi, mà số mới lại ở trên gác, trong phòng của mình mà...
Liệu mình có đủ can đảm trèo lên phòng lấy không nhỉ?
Sau một hồi lâu lần nữa, cuối cùng tôi cũng quyết định. tôi gom hết sức, kéo mình ra khỏi chiếc ghế tràng kỉ êm ái dễ chịu, leo lên tầng mọt, mở cửa phòng mình và không mảy may ngờ vực.
- Úi trời!
Choáng váng, tôi suýt té ngửa ra sau. Tất cả tranh ảnh của tôi đã biến mất. Toàn bộ. Không sót lại một cái nào. Những mảng tường hoa xấu xí lộ ra trống trơn, và thề danh dự, tôi chưa từng nhìn thấy cái gì chướng mắt hơn thế. Cũng ảm đạm hơn thế.
- Ai có thể chứ... ?
Ai ư? Hiển nhiên là mẹ!
Một sự gọn gàng ớn lạnh thay cho cái góc bừa bãi của riêng tôi. Không còn một bộ quần áo nào trên ghế, không một cuốn sách nào dưới sàn nhá. Tấm ga phủ giường được trải phẳng đều, những mẩu tranh ảnh cắt từ tạp chí được xếp thành chồng ngay ngắn trên bàn, cùng với cả đống đinh ghim bên cạnh, trong một chiếc đĩa lót ly.
Tôi thấy mình nước mắt lưng tròng. Những giọt nước mắt giận dữ bất lực, thù oán, chán ghét. Cái gì thế này, không đùa đấy chứ, cái căn phòng búp bê Barbie này là sao? Còn thiếu mỗi những chiếc rương mạ vàng và cái bàn trang điểm bằng nhựa màu hông...
Tôi từng ngủ giữa khung cảnh thiên nhiên, cùng với những chú cá sấu và hổ, báo. Dưới bóng râm của những cây cọ và cây bao-báp. Những bức tường ấy của tôi không còn tồn tại nữa. Căn phòng của tôi từng sâu hút như một đại lục. Giờ đã bị người ta thu nhỏ như căn phòng búp bê.
Một làn sóng nổi loạn chế ngự tôi. Một thứ giống như thủy triều cứ dâng lên, dâng lên, choán ngập lấy tôi. Cơn giận dữ với một chữ C to tướng. Không thể thế được, mẹ nghĩ gì chứ, hả mẹ? Mẹ tưởng tượng gì vậy? Rằng con sẽ để yên cho mẹ làm thế với con hay sao? Rằng con là một con rối để trang trí mà mẹ có thể giật dây điều khiển à? Rằng con sẽ cảm ơn mẹ vì đã phá hủy cái thế giới cảu con ư? Được thôi, rồi mẹ sẽ thấy! Rồi mẹ sẽ ngạc nhiên lắm khi trở về nhà cho mà xem!
Bật dậy, tôi lao đến chỗ tranh ảnh và đinh ghim của mình, rồi nhanh hết mức có thể, tôi bắt đầu trao hết chúng trở lại.
Tôi bận rộn đến mức không để ý đến thời gian trôi qua. Thậm chí tôi còn không nghe thấy cả tiếng chìa khóa mở cửa, tiếng bước chân lên cầu thang, tiếng cửa phòng tôi hé mở...
- Léa, thật quá quắt, con đang làm gì thế?
Mẹ tôi đang bực dọc. Thật đúng lúc, vì tôi cũng đang như vậy mà.
- Con đang khắc phục lại những tổn thất mà mẹ đã gây ra!
- Tổn thất mà mẹ đã gây ra à? Sao con dám! Mẹ đã mất cả buổi sáng để khắc phục, chính xác là những tổn thất do con gây ra! Tường thạch cao thì lỗ chỗ khắp nơi! Khi nào nhỉ, mẹ nghĩ là mới năm ngoái chúng ta đã sửa mới lại căn phòng này. Giờ con thử nhìn xem, cái giấy dán tường bất hạnh này, trông nó giống cái gì chứ!
- Nhưng con thì, con cóc cần biết cái giấy dán tường hàng hiệu ấy của mẹ! Con không thích nhìn, nó xấu điên!
- Hạ giọng xuông đi, mẹ yêu cầu con đấy! Không ai nói cái kiểu như thế với mẹ mình cả!
Đến nước này thì, có mà mẹ mơ! Tôi không những không hạ giọng mà còn hét to lên gấp ba lần: - Đầu tiên, đay là phòng CỦA CON! Phòng CỦA CON, mẹ nghe rõ chưa? Và con sẽ sắp xếp như CON MUỐN! Mẹ chẳng có gì mà nói hết!!! Con...
Một cái tát cắt ngang lời tôi. Kiên nhẫn vốn không phải là phẩm chất của mẹ. Rồi bằng một động tác hết sức thô bạo, mẹ giật hết những bức ảnh tôi vừa treo lên, vo vụn lại và ném xuống đất.
Chú linh dương nhảy nhót lúc mặt trời lặn, những người phụ nữ địu con sau lưng đang nghiền sắn, cậu bé người Ca-mơ-run đang hờn dỗi, đồng cỏ và chân trời vô tận, tất cả sẽ chỉ còn là những nắm giấy nhàu nát...
Nhưng tôi không nhìn chúng. Nằm sượt trên giường, tôi nức nở.
- Khi nào bình tĩnh lại, con hãy đi lấy túi đựng rác và gom vứt hết đi! - Mẹ tôi nói trước khi bỏ xuống nhà dưới.
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...