7. Phòng áp mái

109 3 0
                                    

- Léa, xuống ăn cơm!

Tôi vờ như không nghe thấy gì. Ba mươi giấy sau, lần gọi thứ hai.

- Léaaaaa!

- Con không đói!

   Hãy nói xem, khi những người chết đuối đang cố hết sức nổi trên mặt nước giữa vô số những vật đang trôi dạt, liệu họ có thấy đói? Và cả những nạn nhân của những vụ ném bom, đang tuyệt vọng, liệu họ có thể say sưa chiêm ngưỡng cái đống đổ nát của cuộc đời họ không?

Ăn ư? Đó là mối quan tâm cuối cùng của tôi! Không thể nào, tôi tự hỏi làm thế nào để sống sót ở nơi này, trong cái căn phòng chẳng hề giống mình. Ở nói không phải là lãnh thổ của mình...

   Tôi nghĩ đến nhận vật E.T ., bị lạc lên một hành tinh thù địch, cách xa thiên hà của cậu hàng nghìn năm ánh sáng, nghĩ đến những con thú bị bắt trong rừng và bị giam cầm trong các công viên... Tôi cảm nhận và chia sẻ được với tất cả sự cùng quẫn ấy.

* E.T: Tên viết tắt của Extra Terrestrial - Người ngoài hành tinh (nhân vật trong bộ phim khoa học viễn tưởng cùng tên của đạo diễn người Mĩ Steven Spielberg)

- Léa, có điện thoại dưới nhà.

Thế mà lại còn muốn tôi xuống ăn tối à? Mẹ tôi bị mất trí hay sao?

    Có tiếng bước chân nặng nề lên cầu thang. Đấy chính là tiếng chân của bố. Là đồng minh hay kẻ thù đây?

- Léa, nhanh lên con, bữa tối đang nguội hết rồi!

- Con đã nói với bố mẹ là con không đói!

- Con thôi ngay cái tính khí thất thường trẻ ranh hỗn xược ấy và xuống ngay đi!

   Thế cõ lẽ là kẻ thù rồi. Tôi vẫn rụt rè cố kiếm tìm đồng minh.

- Bố nhìn thấy mẹ đã làm gì chưa? Thật kinh khủng, phải không ạ?

Bố đưa mắt lơ đãng nhìn quanh.

- Không, rất sạch sẽ. Lúc trước thì đúng như con nói, "kinh khủng", còn bây giờ thì không còn như thế nữa. Con nên cảm ơn mẹ thay vì cái bộ mặt dài thượt ra thế kia. Sau tất cả công sức mà mẹ bỏ ra...

      Thôi xong, đúng là kẻ thù rồi. Tôi cau có.

- Con đâu yêu cầu mẹ làm gì, con....

Bố nhún vai vẻ bực mình.

- Tất nhiên rồi, con thì, đâu có phiền khi ngủ trong cái chuồng bò!

Thật sự là kẻ thù. Kẻ thù hết thuốc chữa rồi.

Bố tóm chặt lấy cánh tay tôi và kéo tôi xuống cầu thang.

- Đi thôi, nhanh lên, trò hề này thế là đủ rồi.

   Mùi thức ăn dưới bếp bay lên, thật sự là khá thơm ngon. Nhưng trong tình cảnh thế này, nó lại khiến tôi buồn nôn.

  Chúng tôi lặng lẽ ăn tối. Đúng ra là chỉ bố mẹ ăn, còn tôi, tôi chẳng hề động đến đĩa ăn của mình. Bầu không khí thật lạnh lùng. Rồi bất chợt, úi chà! Một sáng kiến lóe lên trong đầu tôi. Đây rồi, đã có giải pháp! Nếu tôi không được phép thay đổi trong  phòng mình thì tôi sẽ chuyển sang phòng khác, thế mà không nghĩ ra! Tôi sẽ chuyển đến chỗ mà ở đó tôi sẽ được tự do tha hồ trang trí theo ý mình. Trên phòng áp mái!

  Một sự phấn khích ngập tràn trong tôi. Phòng áp mái, sao mà tôi lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

Ngôi nhà của chúng tôi rất cổ. Nó có từ cuối thế kỉ thứ mười chín và được xây khá cao. Hai tầng để ở - tầng trệt và tầng một - kẹp giữa tầng hầm được bố sử dụng làm xưởng và tầng áp mái, chỗ dùng để chứa cả đống đồ cũ mà chắc bố mẹ tôi cũng đã quên mất sự tồn tại của chúng. Nếu tôi lên chiếm chỗ đó, chắc chắn bố mẹ tôi không thọc mũi vào!

   Hồi còn bé, cái tầng áp mái này đã mê hoặc tôi. Thực tế, tôi sợ phát khiếp những đồng thời cũng lại bị nó cuốn hút không thể cưỡng nối. Trò chơi yêu thích của rôi bao gồm việc leo lên bậc thanh trên cùng, càng lại gần tôi càng đi chậm lại, nhuhwng tim lại đập càng nhanh. Cái cánh cửa nhỏ bằng gỗ mộc là đích phải đến. Nó luôn thách thức với vẻ ranh mãnh, đáng lo ngại, ẩn chứa điều gì đo bí ẩn và đáng sợ....

   Tôi thở một cách khó khăn khi vượt qua những bậc thang trên cùng. Cứ như là không khí bị loãng tam trông khí sự yên ắng trở nên nặng nề hơn. Cảm giác có một sự nguy hiếm sắp xảy đến khiến tôi tức thở. Một sự hiện diện âm thầm thoáng qua trên không...

Choáng váng, tôi luôn quay ngược lại trước khi đến đích, lao vội xuống cầu thang bốn bậc một lúc với nguy cơ ngã gãy xương. Nhưng thỉnh thoang, sức lôi cuốn của sự mạo hiểm cũng chiến thắng. Tôi lấy hết dũng khí dùng hai tay - cũng như cả bước đà! - tôi lao về phía cái cánh cửa bé nhỏ ấy. Tôi mở ra, thò đầu bào trong và hét tường leen: " Whoo! Whoo! Tôi biết bạn đang ở đó!" rồi quay ngoắt lại và vội vã đi xuống "thế giới của người sống", thở hồng hộc, tôi nắm lấy tay vịn cầu thang để khỏi bị vấp, nhưng rất sau sưa với chiến thắng của mình.

   Tôi đã trêu chọc Whoo, hồn mà trên tầng áp mái!

Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghétWhere stories live. Discover now