Chán ngấy.
Chán ngáy cả cha mẹ, thầy cô, bè bạn. Chán ngấy chính bản thân mình, chán làn da, đám mụn và mái tóc dầu. Chán bộ mặt, lúc nào cũng như thế, đến là xấu xí. Chán ngấy cái trọng lượng đã dư thừa lại càng dư thừa hơn do chén lắm kẹo Carambars, Smarties và kẹo dâu Tagada.
Đồ Dơ Dáy, thế đấy, tôi thật xứng đáng bị gọi như vậy. Léa Dơ Dáy. Khi nhìn thấy mình trong gương,tôi chỉ có một mong muốn duy nhất: cho mấy cái tát. Tôi căm ghét những chiếc gương.
Tôi ghét chính mình.
Tất cả mọi người đều ghét tôi. Họ có lí.
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét.
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...