Tôi đang đánh vật với bài So sánh giữa ngôn ngữ viết và ngôn ngữ phim ảnh thì có tiếng rít lên ở tầng một. Bố mẹ tôi đã về! Và mẹ mới nhận ra là tôi vẫn chưa chuyển xuống phòng mình…
Ái chà chà, sẽ nguy mất! Thôi xong rồi, mẹ đang đi lên. Tiếng giàu cao gót nện mạnh trên bậc thang. Chỉ cần nghe tiếng bước chân đã biết ngay là một trận chửi mắng rồi.
- Léa, mẹ đã nói gì trước khi đi?
Mẹ mở cửa nhưng chỉ dừng lại ở bậc thềm. Cứ như thể việc bước vào phòng tôi khiến mẹ kinh tởm. Hay… (một ý tưởng ngu ngốc! Ồ,… thực sự ngu ngốc đến mức độ ấy hay sao?)… hay lối vào của chính căn phòng ngăn cản mẹ. Như là căn phòng áp mái đẩy mẹ ra ngoài, bằng cách nào đó…
- Mẹ phải nói kiểu gì để con vâng lời đây?
Nhanh lên, nói lí do đi, bất kì là lí do gì!
- Vâng thì… con bận làm bài tập văn… Con không để ý thời gian…
- Con đã không MUỐN để ý thì đúng hơn!
- Không đâu mẹ, con cam đoan là con không hề cố ý mà!
Mẹ mắm môi vẻ bực tức. Khi mẹ trong tình trạng ấy, đừng có dại mà làm trái ý. Tôi cam đoan thề rằng dứt khoát ngày mai sẽ chuyển. Điều ấy cũng chẳng làm mẹ bình tĩnh lại. Suốt bữa tối, mẹ vẫn không nguôi giận và vẫn vô cớ gây chuyện mắng tôi. Đến nỗi cuối cùng bố cũng phải nhắc mẹ.
- Hay lắm, anh thử nói em sai chỗ nào trước mặt con đi! – Mẹ gay gắt phản đối.
Thế là xong, cỗ máy đã được khởi động. Bố đặp lại, mẹ vặn vẹo, bố tung cho mẹ những lời lẽ đanh thép, còn mẹ đáp trả bằng câu trách móc gay gắt. Như một trận đấu tennis. Còn tôi rụt đầu rụt cổ ngồi xem. Vì tôi là nguyên nhân khởi đọng trận chiến này, tôi đã rút kinh nghiệm là dù thế nào thì tất cả cũng sẽ kết thúc bằng việc trút hết tội lỗi lên đầu tôi.
Gide* đã viết: Gia đình, tôi hận người? Ông ấy quả là một người thông thái!
* Gide: André Paul Guillaume Gide ( 1869- 1951 ) nhà văn Pháp, đoạt giải Nobel Văn học năm 1947.
*****************
Thế là một ngày chủ nhật, lại lặp lại như thế. Tôi uổng công để làm cái việc được gọi là “kháng cự thụ động” – nghĩa là lao đầu vào làm bài tập, vẫn đề luôn được bàn đến. Cùng với một loạt biện pháp trấn áp gia tăng: không cho tiền tiêu vặt, không cho xem ti vi, dọa cho ở kí túc xá…vv …
Buổi sáng trôi qua, rồi đến bữa ăn trưa.
Vì đã chán nghe mẹ quát tháo, bố đề nghị mẹ đi xem phim sau khi uống cà phê. Người ta đang chiểu phim mới nhất của Tavernier*, ở Louxor. Mẹ đồng ý, chỉ vì để khỏi phải nhìn thấy cái mặt tôi. Thật đúng lúc, tôi cũng vậy, tôi cũng đã chịu đựng hết sức rồi.
* Tavernier: Bertrand Tavernier ( sinh năm 1941 ), người Pháp, đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng.
YOU ARE READING
Tôi 14 tuổi và tôi đáng ghét
RomanceChống lại ư? ích gì chứ... Tôi thấy ổn. Con ốc thu mình trong vỏ. Con rùa rụt cố dưới mai. Tôi nghĩ đến vũ trụ và những chòm sao. Ống kính thu nhỏ cả một hành tinh nhỏ nhất trong Hệ Mặt Trời, chính nó cũng bé tí: Trái Đất. Lại gần hơn nữa, lần này l...