Tôi vẫn còn nhớ
Mẹ tôi đã từng kể rằng
Hôm đó là một ngày không có nắng
Khoảng 2 giờ chiều
Một sinh vật bé nhỏ đã được ra đời
Đó là tôi
Nguyễn Quang Anh.
Tôi khi lên 5, tài năng vẽ như được bộc lộ ra, lúc nào cũng cầm cây cọ vẽ nhiều thứ. Hầu như bức tranh khi đó tôi vẽ đều là bản thân cùng với bầu trời trong xanh, kèm theo đó là một chút tia nắng. Tôi cũng nhờ tài năng đó mà quen được một người bạn tên là Mai Thanh An, cậu ấy cũng rất thích vẽ như tôi. Tình cờ nhà của cả hai đều gần nhau nên bọn tôi chơi với nhau tới khi lên cấp 3.
.
Năm 10 tuổi, tôi thích một bạn nữ cùng lớp. Tôi chẳng ngần ngại làm các bài tập vẽ giúp cô bạn đó và khi tôi tỏ tình, cô ấy nói nếu tôi giành giải nhất cuộc thi vẽ thì sẽ đồng ý quen tôi, nhưng khi tôi giành được giải nhất cuộc thi vẽ của trường thì cô bạn đó đã thích người khác. Tôi bỏ vẽ từ cái ngày đấy.
.
Tôi của năm 12 tuổi đứng một góc trong nhà, tay cầm một tờ giấy xét nghiệm ở bệnh viện lấy được từ trong tủ đồ của mẹ. Nó ghi nhiều lắm, tôi không hiểu, chỉ biết trong đó có ghi một dòng chữ "Nguyễn Quang Anh,ung thư phổi".
.
Bố mẹ ôm chầm lấy tôi của năm 13 tuổi, họ bảo rằng tôi sẽ không sao đâu, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bố mẹ ơi, con phải làm sao đây? Con chưa muốn phải ra đi. Con muốn được sống, con không muốn chết.
.
Kể từ ngày đó, tôi không ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác, tôi ở trong nhà và vẽ những thứ trong tưởng tượng của mình. Đi học cũng vậy, nó nhàm chán lắm, bố mẹ bảo tôi không nên chạy nhiều vì có thể ảnh hưởng tới căn bệnh của tôi. Ngày nào cũng vậy, chỉ vẽ và vẽ. Nhưng đó là cách duy nhất để tôi duy trì được thêm ngày sống của mình.
.
Những bức tranh của tôi đều nói về sự tuyệt vọng, nhưng không hiểu sao kể từ ngày tôi của năm 17 tuổi gặp Hoàng Đức Duy thì tôi cảm giác bản thân như đang được cứu rỗi. Hoàng Đức Duy, cậu chính là tia sáng của cuộc đời tôi. Duy luôn khen tranh tôi đẹp lắm, không hiểu tại sao chỉ bằng câu nói đó tôi lại vui đến thế. Và thế là tôi luôn cố gắng luyện nét để có thể nhận được lời khen của Đức Duy.
.
Đức Duy thích Thanh An? Tôi nên buồn hay vui? Tại sao tôi lại khóc? Đó là điều Đức Duy muốn mà? Phải rồi, tôi đâu là cái gì của Đức Duy đâu? Thanh An..cậu ấy vừa tốt, vừa học giỏi, vừa đẹp nữa..Tôi..tôi chỉ là một thằng lúc nào cũng vẽ những thứ kì quặc, cả Đức Duy cũng sẽ nghĩ vậy. Đức Duy cũng vừa học giỏi mà chơi đàn piano cũng giỏi, cả hai người ấy hợp nhau quá rồi, tôi chỉ nên đứng sau họ thôi
.
.Tôi và Đức Duy đã thân hơn rồi, lâu lâu Duy còn rủ tôi vào trường vào buổi tối và nghe cậu ấy chơi đàn piano, còn tôi thì vẽ cho cậu ấy những bức tranh do tự tay tôi vẽ.
-"Quang Anh này, tao thích tranh mày vẽ lắm luôn. Mày tự học vẽ hả?"
-"hả? À ừ chắc thế"
Tôi dừng cọ lại và quay đầu nhìn Đức Duy, đôi mắt cậu ấy dán chặt vào bức tranh dang dở này của tôi. Tôi không biết nên vẽ gì thêm trong bức tranh nữa, Duy cầm lấy tay tôi sau đó dùng màu trắng tô vào giữa bức tranh. Tôi khó hiểu nhìn sang cậu ấy.
-"bức tranh mày vẽ hơi tối, sao không thử cho thêm chút màu sáng? Tao không giỏi vẽ nhưng tao nghĩ như này sẽ tạo điểm nhấn cho bức tranh."
Tôi nhìn vào, tôi biết có thể Duy sẽ không hiểu ý nghĩa bức tranh này, nhưng có lẽ đã được hoàn thiện nhờ Đức Duy
-"Cuộc đời của Nguyễn Quang Anh là một màu đen u tối, Hoàng Đức Duy chính là một màu trắng cứu rỗi. Bên trong bức tranh chính là đôi ta."
_________________________________________________________________________________________________
Mình là Will,cảm ơn vì đã ghé qua đọc truyện của mình🫶