14.

35 5 0
                                    

Khi Duy ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thuật, từng phút giây trôi qua như một cuộc tra tấn. Cậu cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, không ngừng lo lắng cho Quang Anh. Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, và một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra. Gương mặt ông nghiêm nghị nhưng lại có chút nhẹ nhõm.

-"Bác sĩ, Quang Anh thế nào rồi?" Duy đứng dậy, giọng lạc đi, tràn đầy hy vọng.

"Ca phẫu thuật đã thành công" bác sĩ thông báo, ánh mắt ông sáng lên với vẻ lạc quan.

-"Chúng tôi đã lấy bỏ được khối u, và hiện tại Quang Anh đang được chăm sóc trong phòng hồi sức. Tuy bệnh tình của em ấy còn nặng, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ và điều trị tích cực."

Duy thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một tảng đá lớn vừa được gỡ bỏ khỏi ngực. Cậu gật đầu, cảm ơn bác sĩ từ tận đáy lòng, rồi quay sang nhìn Duyên.

-"Chúng ta vào xem Quang Anh đi" cậu nói, lòng đầy hồi hộp.

Duyên gật đầu, cùng Duy bước về phía phòng hồi sức. Khi cánh cửa mở ra, hai người nhìn thấy Quang Anh nằm trên giường bệnh, cơ thể em được bao quanh bởi các thiết bị y tế. Mặc dù em vẫn còn bất tỉnh, nhưng từng nhịp thở đều đều của em mang lại cảm giác an lòng.

-"Em ấy còn sống" Duy thì thầm, đôi mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc của Quang Anh.

-"Chị không ngờ Quang Anh lại khỏe lại nhanh đến vậy" Duyên nói, nước mắt rưng rưng. Chị tiến lại gần, nắm lấy tay Quang Anh, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em. "Chị sẽ ở đây với em, Quang Anh.."

Những ngày tiếp theo trôi qua, Quang Anh vẫn nằm trong trạng thái hồi sức, nhưng sức khỏe em dần cải thiện. Một tuần sau, khi ánh sáng từ mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, Quang Anh từ từ mở mắt.

Duy và Duyên đang ngồi bên giường, trò chuyện nhẹ nhàng. Bỗng nhiên, hai người nhìn thấy em từ từ hé mắt, và sự bàng hoàng ập đến.

-"Quang Anh! Em tỉnh dậy rồi!" Duy thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Cậu và Duyên cùng lúc lao tới bên giường, trái tim họ đập loạn nhịp.

Quang Anh nhìn họ, ánh mắt ngơ ngác, như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Duy bị sốc đến nỗi không thể thốt lên lời, chỉ đứng đó, nước mắt lưng tròng. Duyên cũng ôm chầm lấy em, không thể kiềm chế được cảm xúc.

- "Quang Anh! Chị ở đây, em không sao rồi!" Chị nức nở, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui sướng.

Quang Anh, vẫn còn yếu ớt, mỉm cười yếu ớt.

-"Chị hai... Duy... sao lại ở đây?" Em khẽ hỏi, cảm nhận được tình yêu thương và sự lo lắng từ hai người bên cạnh.

"Em làm anh với chị Duyên lo lắng lắm biết không?" Duy nói, cuối cùng cũng tìm lại được giọng. Cậu nắm chặt tay Quang Anh, lòng tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm. Em đã trở lại, và giờ đây, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.

Những ngày sau đó, Quang Anh được Đức Duy chăm sóc rất kỹ lưỡng. Mỗi ngày, cậu đều mang đồ ăn bổ dưỡng và dành thời gian trò chuyện với em. Duyên, vì có công việc bận rộn không thể ở lại, đã nhờ Duy chăm sóc Quang Anh.

-"Em hãy giúp chị trông thằng bé, Duy nha, nó có hơi kén ăn nên em phải bắt nó ăn nhiều vào!" chị nói, ánh mắt đầy tin tưởng.

Một buổi chiều, khi Quang Anh đang nằm trên giường, bỗng nhiên em lên tiếng:

-"Duy, em muốn được cầm cọ vẽ một lần nữa. Đã lâu rồi em chưa được vẽ."

Nghe vậy, Duy khẽ nhíu mày.

-"Em hãy nghỉ ngơi đã, Quang Anh. Ngày mai anh sẽ mang họa cụ lên cho em" cậu nhẹ nhàng đáp. Cậu biết tình yêu vẽ tranh của Quang Anh, nhưng cũng hiểu rằng em vẫn cần thời gian hồi phục.

Hôm sau, Duy chuẩn bị một đống họa cụ mà em đã từng sử dụng, bảng màu, cọ vẽ, màu nước và cả những khung vẽ đã nhuốm màu thời gian. Khi cậu bước vào phòng, ánh mắt Quang Anh bừng sáng, tràn đầy sự háo hức.

-"Cảm ơn anh!" em kêu lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ phấn khích.

Quang Anh chầm chậm cầm cây cọ quen thuộc lên, hồi tưởng về những khoảnh khắc tuyệt vời em từng trải qua bên những bức tranh. Em khẽ mở nắp màu, hít một hơi thật sâu và bắt đầu vẽ. Từng nét cọ chạy trên giấy, mỗi màu sắc hiện ra dưới bàn tay khéo léo của em. Đã từ rất lâu rồi, em không còn cảm thấy áp lực hay nỗi lo lắng, chỉ còn lại niềm đam mê và khát khao sáng tạo.

Duy ngồi bên cạnh, chăm chú quan sát Quang Anh. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy em nhanh chóng lấy lại phong độ, hòa mình vào từng tác phẩm. Duy nhớ đến biệt danh "Claude Monet Đầu Thai" mà bạn bè đặt cho Quang Anh ở trường, và giờ đây, em lại tỏa sáng như một nghệ sĩ thực thụ.

Khi bức tranh đầu tiên hoàn thành, Quang Anh cẩn thận đặt cọ xuống, đôi mắt em lấp lánh.

-"Anh thấy sao?" em hỏi, tim đập mạnh trong sự hồi hộp.

Duy tiến lại gần, ngắm nhìn tác phẩm của em.

-"Nó thật đẹp! Em đã vẽ lại cảnh bình minh buổi sáng, đúng không?" cậu khen ngợi, ánh mắt ngưỡng mộ.

Quang Anh mỉm cười, vẻ tự hào hiện rõ.

-"Em nhớ cảm giác khi ngắm nhìn mặt trời mọc cùng anh, nó thật tuyệt vời" em nói, và rồi lại tiếp tục vẽ. Duy nhìn em chăm chú, cảm thấy vui mừng khi thấy Quang Anh đã tìm lại được niềm vui trong cuộc sống, mặc dù mọi thứ vẫn còn khó khăn phía trước.

Những ngày trôi qua, những bức tranh của Quang Anh ngày càng nhiều hơn, và Duy luôn ở bên, hỗ trợ và khuyến khích em từng bước một. Cả hai cùng nhau sống trọn từng khoảnh khắc, dẫu biết rằng cuộc chiến với bệnh tật vẫn còn dài, nhưng họ sẽ không bao giờ từ bỏ nhau.

25/5-[CapRhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ