Duy giật mình dậy trong cơn ác mộng tối qua, cậu đưa tay sờ mò kiếm thứ gì đó nhưng lại không thấy, chợt cậu đổ mồ hôi lạnh. Không nói không rằng, nhanh chân chạy xuống lầu đi kiếm người đó. Nhưng vẫn không thấy bóng dáng Quang Anh, Đức Duy run rẩy lấy điện thoại tìm kiếm cái tên đó.
"Cục Cưng"
Cậu bấm ngay vào cái tên "Cục Cưng", đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói em vang lên:
-"Em nghe nè?"
-"Quang Anh.. em đang ở đâu vậy, sao anh tìm em không thấy..?"
-"Em về nhà rồi, 4 giờ sáng em về chứ không mẹ la em"
-"Em sợ anh sẽ giống ông ta nên tránh mặt anh đú-?" Bỗng cậu buột miệng nói ra suy nghĩ của bản thân về vụ việc tối qua.
-"Hả?"
-"À không anh nói nhầm anh xin lỗi.."
-"Đức Duy này, em không hiểu anh đang muốn nói gì nhưng đừng nhắc tới dượng em nữa, mọi chuyện đều là quá khứ rồi."
-"Anh biết rồi anh xin lỗi.."
-"Em tắt máy đây, hôm nay em có chút việc ở nhà.."
-"Để anh qua ph-"
Chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã bắt, lúc nói giọng Quang Anh có hơi run? Hình như em đang khóc. Không nói không rằng, Đức Duy đi vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi phóng con xì po qua tới nhà của Quang Anh. Khi tới cậu đứng im với cảnh tượng trước mắt, là một đám tang. Bóng dáng nhỏ bé của Quang Anh lấp ló sau đám đông, em đang đeo một chiếc khăn tang. Đức Duy chạy vào trong, cố gắng len lỏi qua dòng người, giơ tay nắm lấy vai em.
-"Quang Anh..!"
-"D-Duy..?" Em quay đầu lại theo tiếng gọi tên em ở đằng sau.
Cậu từ từ nhìn lên bàn thờ thì thấy một di ảnh một người phụ nữ.
Là mẹ của Quang Anh
Đức Duy sững sờ, cậu đã hiểu lý do tại sao Quang Anh lại đột ngột về sớm, tại sao giọng em lại run như vậy. Cậu vội bước lại ôm em vào lòng, tay xoa xoa lưng em như một thói quen.
-"Ngoan, có anh đây rồi."
Như một đứa trẻ, Quang Anh oà khóc trong vòng tay của cậu, em thật sự đã cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian qua, kể cả khi trong đám tang mẹ của mình em cũng không dám khóc mà chỉ dám thút thít vài cái rồi thôi.
-"Hức.. Duy ơi.. làm sao đây em mệt lắm anh ơi..."
-"Bé cưng, cứ khóc đi, khóc cho hết nước mắt đi." Đức Duy tiếp tục xoa lưng em, hôn lên trán em, lên những giọt lệ làm đôi mi em ướt nhoà, ướt hết một mảng áo trắng của Duy.
Một đứa trẻ luôn phải đấu tranh tâm lí vì em là một đứa con trai, em không được rơi lệ dù ở hoàn cảnh này, luôn phải mạnh mẽ. Khi bố mẹ còn bên nhau, bố luôn dạy em phải biết tự đứng lên mỗi khi ngã, phải biết kiểm soát cảm xúc của mình. Mẹ em cho rằng con trai yêu con trai là bệnh hoạn, mẹ cho rằng một đứa con trai yếu đuối và sống nội tâm như em chẳng làm được gì cho xã hội này. Những câu nói của mẹ luôn làm em đau, như dao cứa vào sâu bên trong từng mạch máu của em, nhưng em lại thương mẹ lắm, mẹ đã gồng gánh nuôi cả hai chị em kể từ khi bố em rời đi. Có lẽ sự căng thẳng và mệt mỏi dần ăn mòn con người mẹ, khiến bà trở nên nóng nảy hơn, luôn quát mắng em và chị không lý do. Cơ thể vô số vết bầm tím cũng là từ những trận đánh và chọi đồ của mẹ, đó là lý do em không muốn lên giường cùng Duy, em sợ cậu sẽ ghê tởm cơ thể xấu xí này.
Nhưng Quang Anh ơi, Đức Duy biết chứ, Duy biết em đã phải chịu đựng những gì mà. Duy không yêu Quang Anh vì ngoại hình em, cậu yêu cái con người dịu dàng này, yêu cái con người thật thà này.