13.

47 6 5
                                    

Một tuần sau đám tang của mẹ, Đức Duy đã chuyển đến nhà Quang Anh như lời cậu hứa. Căn nhà tuy vắng lặng, nhưng sự hiện diện của Duy dường như làm không khí bớt lạnh lẽo. Mỗi ngày, Duy đều nấu ăn cho Quang Anh, chuẩn bị những món em yêu thích với hy vọng giúp em thoải mái hơn sau chuỗi ngày đau buồn.

Ban đầu, Quang Anh vẫn cố gắng ăn, dù chỉ một chút. Nhưng rồi, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Em dần không ăn nổi nữa, bữa cơm nào cũng chỉ vài đũa rồi bỏ dở. Mỗi khi Đức Duy hỏi han, Quang Anh chỉ cười nhẹ, bảo rằng mình không đói. Nhưng những cơn ho ngày một nặng hơn, lâu lâu Quang Anh lại ho ra máu, rồi lén giấu khăn bẩn trước khi Duy kịp phát hiện.

"Em không sao đâu, chỉ là ho thôi" Quang Anh trấn an Duy mỗi lần cậu tỏ vẻ lo lắng. "Anh mua thuốc ho cho em là được."

Và Duy tin lời em, ngày nào cũng cẩn thận mua thuốc ho, mong rằng chỉ vài hôm nữa Quang Anh sẽ khỏi bệnh. Nhưng bệnh tình của em ngày một tệ hơn. Duy không nhận ra, hay có lẽ cậu đã quá tin vào những lời Quang Anh nói mà không mảy may nghi ngờ.

Một buổi chiều nọ, khi Duy vừa bưng chén cháo nóng từ bếp ra thì nghe thấy tiếng ho dữ dội từ phòng khách. Quang Anh ngã xuống ghế, tay ôm chặt ngực, cơ thể run rẩy như không còn sức chống chọi. Cơn ho bùng lên không kiểm soát, và lần này, máu tuôn ra từ miệng em, làm ướt đẫm cả áo. Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn, khiến mọi thứ trước mắt Duy như mờ đi trong cơn choáng váng.

"Quang Anh!" Duy hoảng hốt lao tới, chén cháo rơi vỡ tan trên sàn nhà. Cậu ôm lấy Quang Anh, run rẩy

"Em làm sao thế này..?"

Nhưng Quang Anh không thể trả lời, cậu chỉ thở hổn hển, đôi mắt nhắm nghiền. Không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể em rũ xuống trong vòng tay Duy.

Không chần chừ thêm một giây, Duy bế thốc Quang Anh lên và lao nhanh ra khỏi nhà. Trên đường đến bệnh viện, cậu không ngừng gọi tên em, hy vọng rằng Quang Anh vẫn còn nghe thấy, rằng cậu chưa mất em.

Tại bệnh viện, Quang Anh lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Đức Duy chỉ biết đứng ngồi không yên bên ngoài, trái tim cậu đập loạn nhịp, lo sợ điều tồi tệ nhất đang đến. Những giây phút đợi chờ trôi qua chậm chạp, cậu như chìm trong nỗi bất lực, hình ảnh Quang Anh nằm lả đi trong tay cậu cứ ám ảnh trong tâm trí.

Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ tiến lại gần Duy, gương mặt nghiêm nghị. Ông nhìn cậu, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:

"Quang Anh bị ung thư phổi giai đoạn 3. Bệnh tình đã rất nặng, chúng tôi cần phải phẫu thuật gấp để ngăn chặn khối u di căn."

Những lời bác sĩ nói như đổ ập xuống đầu Đức Duy. Cậu sững người, không thể tin vào tai mình. Quang Anh đã ho ra máu, đã liên tục mệt mỏi, nhưng cậu vẫn tin đó chỉ là cảm lạnh, chỉ là chút bệnh vặt. Vậy mà giờ đây, sự thật quá khắc nghiệt, vượt xa những gì cậu có thể tưởng tượng. Quang Anh đã giấu đi tất cả, chịu đựng cơn đau trong im lặng suốt thời gian qua mà không nói cho cậu biết.

"Hiện tại chúng tôi cần người thân ký vào giấy tờ đồng ý phẫu thuật. Ca phẫu thuật cần được tiến hành càng sớm càng tốt."

Duy nhanh chóng gật đầu, cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh. Cậu theo bác sĩ đến phòng làm thủ tục, tay cầm bút mà tim như đập từng nhịp chậm rãi, nặng trĩu. Trong đầu cậu, hình ảnh Quang Anh cứ hiện lên rõ nét: nụ cười tươi mỗi lần em chọc cậu, cái nhíu mày khi em giả vờ dỗi, và giờ đây là hình ảnh cậu gục ngã trong vòng tay Duy, hơi thở yếu ớt như ngọn nến lay lắt trước gió.

Duy ký tên vào những tờ giấy trước mặt mà không còn cảm nhận được thời gian. Từng chữ, từng nét mực dường như là một lời cam kết mà cậu mong rằng sẽ mang Quang Anh trở lại bên mình, mạnh mẽ như trước. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi sợ hãi khôn nguôi bủa vây lấy cậu. Liệu ca phẫu thuật này có thành công không? Liệu Quang Anh có thể chống chọi với cơn bạo bệnh này?

Sau khi hoàn tất thủ tục, Duy trở lại khu vực chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Cậu ngồi xuống chiếc ghế cứng lạnh, ánh đèn mờ nhạt của hành lang bệnh viện dường như càng làm không gian thêm tĩnh lặng. Tiếng bước chân của y tá và bác sĩ vang vọng trong không khí, nhưng với Duy, tất cả chỉ còn lại là khoảng trống im lặng trong tâm trí.

Mỗi phút giây trôi qua như một cuộc tra tấn. Duy cố gắng gượng mình để không suy nghĩ tiêu cực, nhưng không thể ngăn những viễn cảnh tồi tệ nhất hiện lên trong đầu. Cậu không ngừng nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật—nơi Quang Anh đang nằm, chiến đấu với căn bệnh quái ác. Bàn tay Duy nắm chặt lại, từng đầu ngón tay lạnh toát. Cậu tự trách mình, trách vì đã không nhận ra sớm hơn, đã quá chủ quan, quá tin rằng chỉ cần thuốc ho là mọi thứ sẽ ổn.

Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu trào ra, rơi xuống hai gò má cậu. Duy không phải người dễ khóc, nhưng giờ đây, cậu không thể kìm được nỗi lo sợ trong lòng mình nữa. Từng cảm xúc dồn dập kéo đến—sự sợ hãi, bất lực và cả nỗi đau.

Một lát sau, Duyên, chị ruột của Quang Anh vội vã chạy đến bệnh viện ngay khi nhận được tin dữ. Vừa bước vào khu vực chờ, ánh mắt chị lướt qua đám đông rồi dừng lại nơi Đức Duy đang ngồi trên ghế, thất thần và lo lắng. Hình ảnh của cậu trai ngày nào chị còn nhớ rõ là một Đức Duy năng động, điển trai, luôn cười nói rạng rỡ mỗi khi đi cùng em mình. Nhưng bây giờ, trước mắt chị là một cậu trai với gương mặt hốc hác, đầy hoảng loạn, áo dính đầy vết máu đỏ thẫm. Chị Duyên khẽ bước lại gần, giọng run rẩy vì lo lắng:

"Duy, em trai chị... Quang Anh thế nào rồi?"

Đức Duy ngước lên nhìn, đôi mắt cậu đầy vẻ mệt mỏi và đau đớn. Cậu chỉ lắc đầu, không nói được lời nào, vì bản thân cậu cũng không biết tương lai của Quang Anh sẽ ra sao. Cả hai đều chìm trong sự bất an, hy vọng mong manh rằng em trai và người yêu thương của họ sẽ vượt qua được cuộc chiến này.

25/5-[CapRhy]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ